Sở Phi Dương đưa tay về phía Quân Thư Ảnh cùng Sở Vân Phi, hung
hăng nắm chặt, hai người liền bị một nguồn lực mạnh mẽ lôi về phía trước.
Sở Vân Phi gắt gao kéo lấy Quân Thư Ảnh, dùng hết sực chống lại.
Hiện tại Sở Phi Dương rất nguy hiểm, hắn sẽ thương tổn Quân đại ca,
Sở Vân Phi trấn trụ nội tức, cố gắng chống lại nguồn nội lực cường đại của
Sở Phi Dương. Cậu siết nhẹ tay Quân Thư Ảnh, ý bảo Quân Thư Ảnh vận
khởi chân khí bảo hộ chính mình.
Sở Phi Dương mâu sắc tối sầm lại, vươn tay giật mạnh về phía sau, Sở
Vân Phi cũng không kiên trì được nữa, cùng Quân Thư Ảnh bay về phía Sở
Phi Dương.
Sở Phi Dương tay phải nắm lấy cổ Sở Vân Phi, dùng năm ngón tay siết
chặt cậu, Sở Vân Phi cầm kiếm trên tay, nhưng do dự không muốn xuất
kiếm với Sở Phi Dương, lúc này chỉ có thể bị Sở Phi Dương khống chế mà
từ từ quỳ xuống, bị bóp đến xanh cả mặt, hai tay vô lực đặt trên năm ngón
tay rắn như thiết của Sở Phi Dương.
Quân Thư Ảnh lại bị Sở Phi Dương dùng tay trái ôm lấy thắt lưng mò
mẫm, cánh tay cường đại chặt chẽ trói buộc y, đau đớn do Sở Phi Dương ra
tay không chút lưu tình lan tràn ra khắp thân thể.
Sở Phi Dương áp sát đến gần Quân Thư Ảnh, hai mắt đen thẫm như cổ
tuyền nghìn năm, thâm trầm khó dò, băng lãnh mà xa lạ. Tầm mắt Sở Phi
Dương chặt chẽ kiềm trụ ánh nhìn của Quân Thư Ảnh, giống như thật sâu
mà đem y siết vào trong lòng ngực. Quân Thư Ảnh phát hiện chính mình
thế nhưng lại không dám đối diện với ánh mắt kia, y không sợ bị nhìn thấu,
y chỉ sợ thấy được trong đôi mắt kia sự coi rẻ cùng lạnh đạm khiến y không
chịu nổi.
Sở Phi Dương lại giống như tức giận vì y dời đi tầm mắt, cánh tay mạnh
mẽ dụng lực, khiến Quân Thư Ảnh đau đến nhíu mày, rồi bị ép buộc nhìn