Đó là ánh mắt gì, Quân Thư Ảnh dưới cái nhìn chăm chú như độc xà
của hắn không tự chủ mà lùi lại về sau hai bước, cả người run rẩy. Không
phải y đang sợ hãi, y chỉ cảm thấy lạnh, cái lạnh trước nay chưa từng có.
Lúc này ánh mắt đỏ rực kia đã dần tan biến, hồi phục lại song nhãn hắc
bạch phân minh trong suốt, khuôn mặt vẫn như trước đã từng khiến y mê
muội nhiều năm, khiến y không ngừng khắc sâu vào hình dáng khôi ngô
tuấn tú đó.
Thế nhưng cặp mắt kia, tuyệt không nên dùng ánh mắt này nhìn y, lạnh
lẽo như băng, tra xét, chỉ là đang đánh giá, đang quan sát. Dù y tận lực tìm
kiếm cũng không thấy một tia yêu thương, một tia ấm áp.
Quân Thư Ảnh chăm chú nhìn Sở Phi Dương, chỉ cách vài bước, không
thể rời xa, cũng không thể đến gần. Có lẽ ngay sau đó, Sở Phi Dương sẽ đột
nhiên hướng về phía y nở một nụ cười ôn nhu ấm áp làm tan chảy băng
tuyết của mùa đông lạnh lẽo, bỡn cợt mà hỏi y có sợ không, có phải càng
mê luyến hắn hơn hay không.
Đây chẳng phải là thủ đoạn của hắn từ trước đến nay sao? Quân Thư
Ảnh tiến đến gần Sở Phi Dương, thế nhưng Sở Phi Dương lại nheo mắt
vung tay lên, một cỗ lực đạo đẩy Quân Thư Ảnh bắn ra.
Khí lực cũng không cường đại đến mức Quân Thư Ảnh không chống lại
được, thế nhưng trong lòng y lại nảy sinh một nỗi đau đớn, trong nháy mắt
chảy tràn khắp toàn thân, ngay cả đầu ngón tay cũng đau buốt đến run rẩy.
“Quân đại ca!” Sở Vân Phi liếc mắt thấy thân thể Quân Thư Ảnh bay ra
ngoài, cậu kêu to một tiếng, vội phi thân về phía Quân Thư Ảnh, dùng
chính lồng ngực mình đỡ sau lưng y.
Tầm mắt lạnh như băng của Sở Phi Dương chuyển qua cánh tay đỡ trên
vai Quân Thư Ảnh, một tia giận dữ từ trong lòng hắn tự nhiên nảy sinh,
không rõ lý do, hắn cũng không cần lý do.