thẳng vào con ngươi hắc sắc vô tận của Sở Phi Dương.
Vặn vẹo thắt lưng bị siết chặt đến khó thở,Quân Thư Ảnh chỉ có thể
cứng đờ người tuỳ ý để Sở Phi Dương nắm giữ thân thể mình. Sở Phi
Dương ngang ngược không cho phép y có một chút phản kháng dù là rất
nhỏ, thậm chí không cho y dời đi ánh mắt đang nhìn mình.
Trong mắt Quân Thư Ảnh dần dần nhuốm màu bi thương. Đây không
phải Sở Phi Dương, y biết rõ. Ánh mắt kia không có ôn hoà, không có nhân
nghĩa, lại càng không giống hắn trước đây mỗi lần mở mắt ra liền cảm nhận
được sự ôn nhu cùng yêu say đắm vô cùng cô tận. Cặp mắt đó giờ đây, chỉ
có sự nguy hiểm khôn cùng. Hắn thậm chí đối mình hạ thủ không chút lưu
tình, ngay cả cánh tay đang nắm giữ thân thể mình cùng không một chút ôn
nhu.
Thế nhưng hắn hiện muốn làm gì, vì cái gì? Hắn rốt cuộc cần gì? Hắn
muốn thấy gì trong mắt mình?
“Phi Dương….” Quân Thư Ảnh mở miệng, có chút tuyệt vọng mà gọi
khẽ một tiếng.
Sở Phi Dương có chút động dung. Nhưng chỉ trong chốc lát, lại như cũ
khiến Quân Thư Ảnh thất vọng.
Sở Phi Dương còn đang chăm chú nhìn y, hơn nữa còn ép buộc Quân
Thư Ảnh nhìn lại mình. Trong khoảng khắc Sở Phi Dương cúi mặt xuống.
Trong lúc Quân Thư Ảnh nghĩ rằng hắn sẽ hôn, thì hắn chỉ ở cổ Quân Thư
Ảnh ngửi ngửi.
Quân Thư Ảnh vì khoảnh khắc vui sướng vụt qua trong chớp mắt mà
cảm thấy lúng túng.
“ Đừng…. Đừng thương tổn Quân đại ca….” Sở Vân Phi nửa quỳ ở một
bên, cậu không nhìn thấy động tác của Sở Phi Dương, nhưng trực giác lại