thèm muốn đến chết.” Tô Kỳ Tranh nói xong, một đôi mắt đẹp liếc qua Phó
Giang Việt.
Phó Giang Việt đương nhiên không nghe thấy mấy lời châm chọc mình
của y, trầm mặc đứng, nhãn thần cố định nơi hai bàn tay đang đan lấy nhau
của Tô Thi Tưởng cùng Tô Kỳ Tranh.
Sở Vân Phi đứng một bên lắng nghe, đưa tay sờ sờ cổ, nơi đó vẫn cuốn
vài vòng băng vải, còn hơi đau đau. Cậu vừa nghĩ đến đó là Sở Phi Dương,
thì một cỗ tử khí lãnh lẽo ập đến sau gáy, khiến cậu run sợ.
Quân Thư Ảnh lẳng lặng nghe xong, lại nhắc lại một lần nữa: “Hắn là
Sở Phi Dương. Khắp thiên hạ người duy nhất không bao giờ lạm sát người
vô tội, chính là Sở Phi Dương.” Y nói xong thì xoay người bước đi.
Sở Vân Phi nhìn trái nhìn phái, cuống quýt muốn ngăn cản, có chút lo
lắng nói: “Quân đại ca, đệ biết huynh lo lắng cho Sở đại ca. Thế nhưng
huynh không nên đi một mình, một chút chuẩn bị cũng không có. Tuy rằng
Sở đại xa sẽ không thương tổn huynh, thế nhưng vạn nhất…. vạn nhất….
lúc này huynh không nên gấp gáp, dù sao Sở đại ca cũng không rời khỏi
đảo này được.”
“Vì sao?”Tô Kỳ Tranh hiếu kỳ mở miệng hỏi trước. Quân Thư Ảnh
cũng nghi hoặc nhìn Sở Vân Phi.
Sở Vân Phi có phần ngượng ngùng cười cười: “Sau khi thoát ra, ta trước
tiên liền huỷ thuyền. Trước đây khi Mục lão tiền bối vây khốn Nguyên
Tình, chính là vì sợ hắn rời khỏi đảo này đến Trung Nguyên làm hại võ
lâm. Sở đại ca là người như vậy, đương nhiên sẽ không muốn lạm sát người
vô tội. Vạn nhất có người không may chết trong tay huynh ấy, nếu một
ngày huynh ấy tỉnh táo lại, nhất định sẽ thống khổ đến cực điểm.”
“Vì vậy nên ngươi phá hỏng thuyền?!” Tô Kỳ Tranh trừng lớn hai mắt,
sợ hãi kêu lên, “Thẹn thùng cái đầu ngươi a! Tên ngốc nhà ngươi! Không