đấy sao.”
Quân Thư Ảnh vừa nghe Tô Kì Tranh mở miệng nói phải phế bỏ võ
công của Sở Phi Dương, trong lòng lại mất hứng, sắc mặt cũng trầm xuống.
Tô Kì Tranh tủm tỉm cười nhìn y, tiếp tục: “Đương nhiên vẫn còn cách
khác. Vốn tâm pháp của Đông Long Các chỉ có người tập luyện võ công
của Đông Long Các mới có thể thừa nhận, nếu không chỉ còn rơi vào con
đường chết mà thôi. Sư nương ta định thu lại nội lực kia cho Nguyên Tình,
vì vậy tất phải tìm đệ tử của Đông Long Các đến làm vật chứa. Chúng ta
nếu muốn đem nguồn nội lực này phân ra, cũng có thể làm theo cách đó.
Đây là tâm pháp thượng tầng, có lẽ sẽ không cần phải phế bỏ toàn bộ, chỉ
cần lột bỏ đi một ít, đại yêu quái lại biến trở về thành Sở đại hiệp anh tuấn
tiêu sái. Nếu vậy, Sở đại hiệp cũng không tổn thất gì, còn được một thân
nội lực cao thâm, thật tốt.”
“Ngươi là nói….” Quân Thư Ảnh nheo lại hai mắt, lơ đãng quét mắt
nhìn mọi người xung quanh.
Tô Kì Tranh giữ chặt Tô Thi Tưởng lui từng bước ra sau, cười đáp:
“Ngươi cũng đừng nên đặt chủ ý lên ca ta, ta vừa mới sống lại, còn chưa
muốn chết lần nữa.”
Hắn vừa dứt lời, Sở Vân Phi đang ngẩn người liền cảm thấy tầm mắt
nóng rực bắn về phía mình, giật mình hồi phục lại tinh thần, nhìn nhìn nụ
cười giả tạo của Tô Kì Tranh, lại quay về phía Quân Thư Ảnh đang đăm
chiêu suy nghĩ đánh giá cậu.
Cậu từ lúc nãy trong lòng vẫn rối như tơ vò, tất cả đều là vì chuyện
Quân Thư Ảnh sinh hài tử cho Sở Phi Dương mà thêm phiền não, bây giờ
nhìn sang Quân Thư Ảnh, nội tâm dâng lên một tia ủy khuất.
“Chỉ cần có thể cứu Sở đại ca, muốn đệ làm gì cũng được.” Sở Vân Phi
nhăn mũi thở dài, giọng điệu tràn đầy chân thành.