Sở Vân Phi không xa không gần theo sát Quân Thư Ảnh, Quân Thư
Ảnh cũng không để ý tới, chỉ chăm chăm hướng về phía cấm địa.
Sở Vân Phi nhìn bóng lưng thon dài cao ngất của Quân Thư Ảnh ở phía
trước, tâm tư dần dần phiêu đãng.
Quân đại ca chính là nữ tử sao? Thấy thế nào cũng không giống a…
Tuy rằng diện mạo thực sự rất đẹp.
Là thân nam tử, lại vì Sở Phi Dương sinh hai người con trai…. Sở Vân
Phi nhớ tới tiểu bảo bảo chỉ thấy qua một lần kia, lanh lợi đáng yêu, còn có
đình viện ấm áp.
Tô Kì Tranh nói rất đúng, người ta mới là một gia đình hạnh phúc, phụ
từ tử hiếu, hoàn toàn không có chỗ cho ngoại nhân chen vào.
Sở Vân Phi trong lòng không khỏi phiền muộn, bóng dáng nhanh nhẹn
tuấn nhã cách đó không xa khiến mắt cậu có phần chua xót. Nhưng tình
cảm của cậukhông bởi vì thế mà suy giảm, mặc dù không chiếm được,
không chạm vào được, vẫn có thể yên lặng bảo hộ y, giống như bây giờ,
cậu luôn có quyền này….
Sở Vân Phi lo lắng suy nghĩ, cước trình vẫn duy trì như cũ, giữ khoảng
cách không gần không xa. Cho nên khi cậu nghe thấy tiếng kêu của nữ tử,
liền ngay lập tức phục hồi tinh thần, thi triển khinh công, nháy mắt đã đuổi
kịp tới bên người Quân Thư Ảnh.
“Ở bên kia!” Sở Vân Phi chỉ về phía bên trái, lời còn chưa dứt, Quân
Thư Ảnh hiển nhiên đã chạy vội đi.
Sở Vân Phi vội vàng đuổi theo, chỉ qua một lát sau, hai người ra khỏi
rừng cây, tới bên một sườn núi nhỏ, đất đá vụn rải rác trên sườn núi, chỉ
trông thấy một hồng y nữ tử tóc tai rối bù.