“Chân Thủy môn chủ?” Sở Vân Phi sửng sốt, Phinh Đình vừa thấy
Quân Thư Ảnh cùng Sở Vân Phi, liền thi triển toàn lực chạy thẳng tới chỗ
bọn họ, trên mặt tràn đầy vẻ vội vàng bối rối.
Quân Thư Ảnh tiêu sái đáp xuống mặt đất ổn định thân hình, liền nhìn
thấy phía xa xa một bóng dáng cực kỳ quen thuộc đang chậm rãi đi tới.
Động tác của hắn cũng không gấp gáp, nét mặt cũng không dữ tợn, đôi mắt
thâm sâu đen kịt thậm chí còn bình tĩnh, nhưng chỉ liếc nhìn một cái cũng
khiến người ta cảm thấy băng lãnh và sợ hãi khôn cùng.
Quân Thư Ảnh yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, không tự
giác mà siết chặt bàn tay lại.
“Phinh Đình cô nương, cô nương không sao chứ.” Sở Vân Phi giơ tay ra
đỡ lấy Phinh Đình đã gần như vô lực, thân thiết nói.
Phinh Đình thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Sở Vân Phi: “Sở đại ca…. Sở
đại ca huynh ấy….” Nàng vừa nói vừa khóc, “Sở đại ca muốn giết ta!
Huynh ấy rốt cuộc làm sao vậy, hình như hoàn toàn không nhận ra chúng
ta.”
Sở Phi Dương đứng cách họ khoảng mười bước. Trong tay nắm một
thanh trường kiếm tuỳ tiện cắm xuống mặt đất. Hai mắt hắn ngay từ đầu
cũng chưa từng dời đi, vẫn chăm chăm nhìn chằm chặp vào Quân Thư Ảnh,
khoé môi tự tiếu phi tiếu khiến người ta không rét mà run. Hoàn toàn không
để ý chút nào đên Sở Vân Phi cùng Phinh Đình đang đứng bên kia.
Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy ngay cả tầm mắt của mình cũng bị nam
nhân bá đạo phía đối diện vừa xa lạ vừa quen thuộc kia bắt được, không
cách nào dời đi. Cảm giác bị dã thú nhìn chằm chặp lại quay trở về.