Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua tai, một đạo bóng
dáng đáp xuống ngay bên cạnh y, giống như mũi tên sắp rời cung lao thẳng
về phía trước.
“Quân đại ca quay lại!” Tiếng hét thất thanh từ không trung truyền đến.
“Sở Vân Phi!” Quân Thư Ảnh trông thấy bóng dáng kia tức giận quát
lớn, cũng phi thân về phía trước.
Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, trong con ngươi hắc sắc của Sở Phi
Dương hiện lên rõ ràng sắc mặt lo lắng của Quân Thư Ảnh gọi tên người
kia, giống như người đó có quan hệ không bình thường với y, giống như y
cùng người ấy đều đối địch với mình….
Một cỗ sóng cuồng bạo mạnh mẽ khó hiểu dâng lên ngập tràn trong cặp
mắt đen nhánh vốn bình tĩnh khó lường, Sở Vân Phi cảm thấy nội lực hữu
hình như tường đồng vách sắt ập đến trước mặt, mà cậu giống như bị bức
tường đó vây khốn, không cách nào thoát ra, xương cốt toàn thân dường
như sắp bị chấn nát.
Hai mắt hơi hơi nheo lại của Sở Phi Dương tràn ngập nguy hiểm, hắn
nhìn thẳng về phía Sở Vân Phi đang xông tới chỗ hắn, thân thể hắn thậm
chí căn bản không hề chuyển động.
Sở Vân Phi lại cảm nhận được sát ý lạnh như băng trước nay chưa từng
có, mạnh mẽ đến mức làm cho cậu cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất, thần
phục, chấp nhận cái chết.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cảnh vật trước mắt dường như chậm lại.
Cậu trông thấy Sở Phi Dương ném kiếm, chậm rãi nâng tay, bàn tay uốn
cong như ưng trảo, băng lãnh vô tình nhìn cậu.
Sở Vân Phi biết, cậu nhất định đã chọc giận Sở Phi Dương, nhưng cậu
vẫn không hiểu bản thân đã làm gì khiến cho hắn mỗi lần gặp cậu đều