ngoan hạ sát thủ quyết tuyệt như thế. Hắn đối với Phinh Đình còn như mèo
vờn chuột, nhưng đối với cậu….nhất nhất vẫn là một chiêu đoạt mệnh!
Sở Vân Phi cắn chặt răng, mặc dù lúc này kiếm của cậu vẫn chưa xuất
vỏ. Cậu càng ngày càng đến gần Sở Phi Dương, ánh mắt âm trầm kia như
muốn đem cậu hút vào. Cả người cậu căng thẳng, chuẩn bị nghênh đón
chống đỡ nhất chiêu của Sở Phi Dương ——
Bên sườn trái đột nhiên tê rần, Sở Vân Phi chỉ cảm thấy một cỗ chân khí
mạnh mẽ đẩy cậu sang bên phải. Trong lúc tầm nhìn hỗn loạn, cậu thoáng
nhận ra một tia kinh ngạc cùng cuồng nộ của Sở Phi Dương.
Quân Thư Ảnh cắn răng cùng Sở Phi Dương tiếp chiêu, bị ngoại lực
mạnh mẽ tác động, đau đớn không chỉ có thân thể, còn là đau đớn sâu thẳm
trong tâm.
“Quân đại ca….” Sở Vân Phi lăn vài vòng trên mặt đất, vừa đứng dậy
liền trông thấy một bàn tay của Sở Phi Dương chặt chẽ kiềm trụ bả vai
Quân Thư Ảnh, đôi mắt vô tình nhìn chằm chặp Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh cảm giác xương cốt bả vai sẽ nhanh chóng bị Sở Phi
Dương bóp nát, một tia khí lực cũng ngưng tụ không nổi, hơi thở khó nhọc.
Lúc này nghe thấy tiếng hét lo lắng của Sở Vân Phi, trong lòng tức giận,
quay đầu căm tức nói: “Ngươi muốn chết thì chết xa một chút, không cần
chết trong tay hắn!”
Sở Vân Phi chua xót, đây là Quân Thư Ảnh cho cậu hiểu rõ ràng, cứu
cậu không phải vì cậu, mà là vì Sở Phi Dương, vì không muốn tay của Sở
Phi Dương nhiễm máu của người vô tội, vì không muốn Sở Phi Dương sau
khi tỉnh lại cảm thấy hối hận. Quân Thư Ảnh cho tới bây giờ vẫn vô tình
như vậy, so với việc đuổi theo y, vì y mà chết còn khiến y khó chịu hơn.
“Đệ phải cứu huynh, Quân đại ca.” Sở Vân Phi từ trên mặt đất chậm rãi
đứng lên, có lẽ lưỡi kiếm vô tình còn sắc bén hơn bất kì thứ gì, sau khi bị