nó làm thương tổn sẽ không còn loại đau đớn nào khiến bản thân phải sợ
hãi, tâm đã chết lặng, ngay cả sự run rẩy khi đứng trước Sở Phi Dương
cũng tan thành mây khói.
Đối diện với Sở Phi Dương, rõ ràng thân hình vẫn như cũ. Nhưng khuôn
mặt phía đối diện tràn đầy trào phúng cùng miệt thị, cặp mặt so với bầu trời
đêm còn đen hơn, Sở Vân Phi có ảo giác, Sở Phi Dương còn mạnh mẽ cao
lớn hơn trước đây. Hắn chỉ cần dùng một tay để giữ Quân Thư Ảnh, nhưng
cũng khiến cho Quân Thư Ảnh vô lực mà xụi lơ trong lòng hắn, dựa vào
lồng ngực hắn mới đứng vững được, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh
chảy ròng ròng, chỉ trong chốc lát tóc mai đã ướt đẫm, nhất định là đau đớn
vô cùng.
“Quân đại ca, Sở đại ca sẽ thương tổn huynh. Hắn căn bản không còn là
Sở đại ca nữa.” Sở Vân Phi thấp giọng nói, giống như nói cho chính mình
nghe, cậu chậm rãi rút kiếm khỏi vỏ, tiến lên ba bước, đứng vững.
Quân Thư Ảnh vốn đã đau đến không thể xuất sử nội lực, tất nhiên
không thể nghe được mấy lời lẩm nhẩm của Sở Vân Phi. Nhưng Sở Phi
Dương lại nghe rất rõ ràng. Hắn nhìn về phía Phinh Đình đang nhìn hắn
đầy ưu thương, lại quay đầu nhìn Sở Vân Phi đang muốn từ trong tay hắn
“Cứu” ra Quân Thư Ảnh, khuôn mặt vẫn không chút thay đổi, khoé miệng
chậm rãi nhếch lên, nở một nụ cười khinh bỉ.
Tay trái hắn đang nắm Quân Thư Ảnh dụng lực, đem Quân Thư Ảnh
dựa vào bên ngực phải, tay phải cứng rắn như thiết chặn trước ngực Quân
Thư Ảnh, chặt chẽ giam cầm y.
Cánh tay mạnh mẽ vắt trước ngực khiến Quân Thư Ảnh có chút bực
mình, đau đớn nơi bả vai vẫn chưa giảm bớt, lúc này đã tê dại.Y cũng
không còn sức lực ngăn cản hành động của Sở Phi Dương, chỉ là cảm giác
được khí tức của Sở Phi Dương lúc này rất yên ổn, cũng không có sát ý.