“Không cần phải nói nữa.” Sở Vân Phitra kiếm vào vỏ, nghiêm mặt
trầm giọng nói, “Chúng ta trở về thôi.”
“Không cứu Quân công tử, không tìm Sở đại ca sao?” Phinh Đình vội la
lên.
Sở Vân Phi nở một nụ cười khổ: “Không tới phiên chúng ta đi cứu.”
Nói xong liền quay bước trở về. Trên sườn núi hoang vắng, chỉ còn Phinh
Đình một thân hồng y bay phất phơ trong gió. Nàng yên lặng đi tới chỗ Sở
Phi Dương vứt kiếm, hai tay nâng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Trời xanh như tẩy, quang đãng không một bóng mây.