Sở Phi Dương trước ánh mắt trừng lớn của Sở Vân Phi, hắn lại cúi đầu
đến bên cổ Quân Thư Ảnh, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm dọc theo đường
cong duyên dáng, thẳng một đường mà lên, mãi cho đến phía sau lỗ tai
trắng ngần, mới thu hồi đầu lưỡi dâm mỹ, liếm liếm môi mình, nhếch
miệng, lộ ra răng nanh trắng bóng. Đôi mắt đen như mực của hắn vẫn chăm
chú nhìn Sở Vân Phi, đầy ác ý mà hưởng thụ biểu tình vặn vẹo của Sở Vân
Phi.
Sở Vân Phi biết hắn đang biểu thị công khai quyền sở hữu đối với Quân
Thư Ảnh với mình. Sở Vân Phi trừng lớn hai mắt, nhưng không sao chuyển
dịch được tầm nhìn, cậu thấy được trong đôi mắt coi mình như kẻ thù kia
đối với người trong ngực đầy dục vọng độc chiếm.
Cậu hiểu, Sở Vân Phi nuốt một ngụm nước miếng, nhưng trong cổ họng
chỉ thấy chua xót. Thì ra là thế, bởi vì vừa nãy trong mắt Sở Phi Dương,
Quân Thư Ảnh và cậu cùng một trận tuyến, cho nên mới đối với cậu bộc
phát ra sát ý mãnh liệt như vậy sao?
Cậu nhìn về phía Sở Phi Dương vẫn đang ôm chặt Quân Thư Ảnh, Quân
Thư Ảnh vẫn nhắm hai mắt, bởi vì bị Sở Phi Dương bá đạo siết chặt lấy mà
thở dốc, nhưng đối với việc bị đối đãi như vậy căn bản không thèm để ý,
như là… tập mãi thành quen.
Sở Phi Dương cúi đầu ngửi mùi hương trên mái tóc của Quân Thư Ảnh,
ánh mắt khinh thường liếc nhìn Sở Vân Phi cùng Phinh Đình, vung tay cắm
thanh kiếm xuống mặt đất, ôm chặt lấy Quân Thư Ảnh phóng đi, chỉ trong
nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.
“Quân công tử y…” Phinh Đình vội vàng chạy tới, có chút lo lắng nhìn
về nơi Sở Phi Dương vừa biến mất, “Làm sao bây giờ… Sở đại ca liệu có
thể giết…..”