một gã nhà họ Mai. Mai gia phú quý như vậy, tất có nhiều kỳ trân dị bảo.
Trong đó có một hạt châu, được gọi là Phẫn Tình Châu. Ta muốn có được
nó.”
Quân Thư Ảnh nhíu mày hòi: “Viên châu đó thì có quan hệ gì đến Sở
Phi Dương?”
Vẻ mặt Thanh Lang nửa như cười nửa như không nói: “Đương nhiên là
có quan hệ. Hiện giờ trên giang hồ ai không biết, Sở Phi Dương được Mai
gia coi như là chàng rể cưng. Không phải là ngươi nên quan tâm đến mọi
chuyện về hắn sao? Ngược lại còn không biết?”
Lời nói của Thanh Lang làm cho sắc mặt của Quân Thư Ảnh trở nên
buồn bực, y hừ lạnh một tiếng nói: “Bọn thủ hạ như phế vật của người
không đối phó hắn nổi thì không nói làm gì, nhưng chẳng lẽ ngươi cũng sợ
hắn?”
Thanh Lang ảm đạm cười nói: “Chuyện này ngươi không cần quan tâm,
tuỳ ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chỉ cần ngươi mang Phẫn Tình Châu trở
về, ta sẽ đưa giải dược cho ngươi, từ nay về sau sẽ không gây khó dễ cho
ngươi. Như thế nào?”
“Tại sao ta phải tin tưởng ngươi?”
“Vì ngươi không còn lựa chọn nào khác.”
Quân Thư Ảnh oán hận nhìn Thanh Lang, nghiến răng nói: “Được.”
Thanh Lang nhanh chóng thả y ra, còn cho y không ít ngân lượng. cười
tủm tỉm tiễn y đi. Bộ dáng nhàn tản của hắn khiến y biết mình không thể
đào thoát, Quân Thư Ảnh bất luận là có ý đồ xấu xa gì cũng chỉ biết giữ
riêng trong lòng.