đau đớn, nam nhân kia đưa môi hết mút lại cắn vào miệng vết thương còn
đang chảy máu.
Quân Thư Ảnh cắn chặt răng, hô hấp khó khăn, hai tay giẫy mạnh. Lúc
này nội lực đã tích tụ lại trong đan điền, tuy rằng mỏng manh nhưng nếu
muốn giết nam nhân đang ở trên người y làm nhục cũng dễ như trở bàn tay.
“Ngươi vẫn là tên ngu xuẩn.” Quân Thư Ảnh thấp giọng lạnh lùng nói.
Nam nhân kia kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào mắt y. Khoé miệng Quân Thư
Ảnh nhếch lên một nụ cười lạnh, nhưng vừa muốn ta tay, ngoài cửa động
đã vang lên một tiếng gầm: “Các ngươi đang làm gì?”
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa động. Người tới là
Thanh Lang với gương mặt cực kỳ tức giận. Nam nhân phía trên thân thể
cứng đờ, Quân Thư Ảnh lặng lẽ thu lại nội lực. Một thân ảnh cao gầy mạnh
mẽ xuất hiện, Thanh Lang đã đến bên cạnh, kéo nam nhân xinh đẹp đang
kinh ngạc nhìn mình đến, gương mặt nam nhân đầy nét kinh sợ.
Hắn cúi mặt, cánh tay bị Thanh Lang kéo cũng không dám tránh động,
chỉ dùng cánh tay còn tự do chỉnh lại y phục.
Thanh Lang nhặt áo choàng trên mặt đất, đưa cho nam nhân sắc mặt tái
nhợt trước mắt. Hắn vẫn cúi thấp đầu, chậm rãi mặc áo choàng vào. Thanh
Lang đẩy hắn ra ngoài, trầm thanh nói: “Đi ngay!”
Nam nhân kia quay đầu lại nhìn Quân Thư Ảnh người đầy máu tươi
đang nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng
vẫn theo lời người kia rời đi.
Quân Thư Ảnh gian nan ngồi dậy, điểm huyệt cầm máu cho mình.
Thanh Lang ở một bên lạnh lùng nhìn.
Quân Thư Ảnh nhìn hắn, nói: “Người của ngươi thật là độc đáo a. Tuy
rằng xinh đẹp, nhưng chung quy vẫn là độc xà.”