lồng ngực y, khẽ cười nói: “Cho nên, ngươi đã bị tên thiên hạ đệ nhất chính
trực lừa khiến cho cam tâm tình nguyện uỷ thân cho hắn? Thậm chí vì hắn,
không màng bản thân xông vào chỗ nguy hiểm, ngay cả chuyện thân là
nam tử khó làm nhất, ngươi cũng đều nguyện ý vì hắn làm…..”
Quân Thư Ảnh đối với lời nói của hắn có chút không lọt tai, biết rõ tại
nam nhân cường đại đến nghịch thiên này có dãy dụa cũng vô dụng, lại
không cam lòng bị hắn giam cầm trong ngực như thế mang theo chút hơn
thua không ngừng phản kích chống cự.
Sở Phi Dương đột nhiên một phen ngăn chặn tất cả phản kháng của y,
thanh âm cười nhẹ đã có chút âm trầm, hắn dùng song trưởng cứng rắn như
thiết chặt chẽ khoá trụ Quân Thư Ảnh, ghé vào lỗ tai y nói: “Thư Ảnh,
nghe lời đừng tiếp tục chống đối. Vì sao ngươi vẫn không thấy rõ? Ta chính
là Sở đại hiệp của ngươi, Sở đại hiệp của ngươ i
一 chính là ta. Người ngươi
yêu chính là ta, người ngươi muốn làm bạn cả đời cũng là ta, phụ thân của
Kì Lân là ta, ngươi hao hết thiên tân vạn khổ để tìm kiếm, cũng chỉ có ta.
Ta hiện giờ đang đứng ở trước mặt ngươi, vì sao ngươi không dùng trái tim
cảm thụ một chút, nhìn xem ta có phải là Sở Phi Dương của ngươi hay
không. Thân thể của ngươi….” Thanh âm Sở Phi Dương đột nhiên thấp
xuống: “Thân thể của ngươi, nhất định là từ lâu đã quen thuộc ta. Nếu
ngươi đã không muốn dùng tâm cảm thụ, vậy hãy dùng thân thể của
ngươi….hảo hảo mà cảm thụ ta….” Sở Phi Dương nói xong, tựa như bị mê
hoặc, hạ mí mắt nhìn nước da trắng nõn trên cổ Quân Thư Ảnh, đặt đôi môi
ấn lên làn da lộ ra nơi cần cổ.
Cảm nhận được xúc cảm nóng bỏng kia, giống như quen thuộc rồi lại
giống như xa lạ vô cùng, thân thể Quân Thư Ảnh cứng ngắc lại.
_________________