tĩnh trở lại, giống như dã thú được trấn an, tuy rằng như cũ không kiên
nhẫn động tay động chân, thế nhưng đã khống chế được bản thân, im lặng
ngầm thần phục.
Sở Phi Dương vòng đến phía trước Quân Thư Ảnh, hai tay chạm vào
khuôn mặt của y,xoa xoa hàng mi dài đang run rẩy, rồi giống như thành
kính cúi đầu khẽ hôn lên môi y.
“Hảo hương vị……….” Sở Phi Dương lẩm bẩm, “Ngươi đang khẩn
trương sao? ………Tựa như xử nữ……… hướng ta hiến tế……….”
Quân Thư Ảnh trong đầu xẹt qua một tia sáng, y mở to hai mắt, một
phen đẩy Sở Phi Dương ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hắn.
“Ngươi kẻ điên này, ngươi căn bản vẫn chưa tỉnh táo lại!”
Sở Phi Dương trong miệng hừ một tiếng khinh thường, lấy tay lau lau
vành môi, tựa tiếu phi tiếu nhìn Quân Thư Ảnh: “Ngươi có ý tứ gì? Nhìn
thấy ta hiện tại, ngươi là đang thủ thân vì ta trước kia sao? Ta nên cảm động
mới phải a, ta thế nhưng lại có được một tiểu tình nhân trung tình như
vậy…………”
“Hỗn đản!” Quân Thư Ảnh giận dữ hét lên, một cước đá bay đám củi
khô đang bốc cháy, hướng về phía Sở Phi Dương. Sở Phi Dương theo bản
năng định ra đòn phản kích lại, hắn một khi xuất thủ sẽ khiến Quân Thư
Ảnh đang muốn tấn công phải chuốc lấy thảm bại, nhưng khi bắt gặp ánh
lửa hiện lên trong đôi mắt ở phía đối diện, Sở Phi Dương lại dùng lý trí bắt
buộc mình thu hồi đòn công kích có thể dồn y vào chỗ chết kia, chỉ dùng
tay áo đem đám cúi khô đánh bay.
Từng đợt củi khô đang bốc cháy càngkhông ngừng bay về phía hắn, Sở
Phi Dương vung tay áo, một cỗ chân khí thoát ra đánh tan toàn bộ.