Quân Thư Ảnh đạp nát đống lửa xong, ánh sáng trong động lập tức trở
nên u ám. Sở Phi Dương cười lạnh một tiếng, tiến về phía trước từng bước,
muốn nói ta xem ngươi còn giở được chiêu gì, đã thấy Quân Thư Ảnh cắn
răng xông lên. Sở Phi Dương sửng sốt, khó khăn lắm mới kịp triển khai
song chưởng, đón lấy kẻ đang dùng hết sức lao vào người hắn.
Va chạm thật lớn khiến cả hai người lùi mạnh ra sau, thẳng cho đến khi
thân thể Sở Phi Dương nặng nề mà đụng vào vách tường sau lưng, đỉnh đầu
cũng bị chút đá vụn từ trên thạch bích rơi xuống đập vào.
Sở Phi Dương thở hổn hển phủi đi đám bụi trên mặt, cả giận nói:
“Ngươi -đủ rồi! Ngươi làm gì vậy?! Đừng nghĩ là ta không dám ra tay đả
thương ngươi!”
“Ngươi động thủ a.” Quân Thư Ảnh ngẩng đầu, lạnh lùng thốt lên, “ Ở
đây này—“ y ngửa cao đầu lộ ra chỗ yếu hại trên cổ, trong bóng đêm càng
toát ra vẻ trắng nõn mà yếu ớt.
“Thư Ảnh, ngươi sao phải cố chấp như thế……..Ta còn là ta, mặc dù ta
không còn nhớ rõ ……….. vậy có gì không giống……..Chỉ cần ta vẫn nhớ
rõ cảm giác đối với ngươi…. Ta còn nhớ rõ khát vọng đối với thân thể của
ngươi…… thế còn chưa đủ hay sao……” Sở Phi Dương một tay chậm rãi
ấn lên cần cổ quật cường đang duỗi thẳng kia, hơi dùng sức, “Ta vì cái gì
không được? Ta vì cái gì không được!”
Sở Phi Dương nói xong, điên cuồng trong mắt lại bùng nổ, hắn quay
ngườihung hăng đem Quân Thư Ảnh đặt trên thạch bích, phẫn nộ nhìn
thẳng vào hai mắt y: “Ta vì sao phải lãng phí lời nói với ngươi! Ngươi nói
đối với ngươi, ta không phải là Sở Phi Dương, ta cũng không muốn trở lại
thành hắn! Ngươi không nghĩ tới có lúc hắn sẽ giam cầm ngươi sao? Hắn
sẽ cường bạo ngươi sao?………”Sở Phi Dương trong miệng thấp giọng
lẩm bẩm, tay hướng xuống phía dưới, một phen xả hạ đai lưng của Quân
Thư Ảnh.