“Ngươi hỗn đản!” Quân Thư Ảnh hai mắt trợn lên, cả người dùng sức,
Sở Phi Dương lại không có nửa điểm lưu tình, hai ba lần ép xuống chế trụ
y, từ trên thạch bích kéo lấy một dây nhuyễn đằng, trói chặt hai tay Quân
Thư Ảnh.
“Sở Phi Dương….ngươi buông!” Quân Thư Ảnh cả kinh kêu lên.
“Ngươi dám theo ta nháo đến bây giờ, không phải là ỷ vào ta nuông
chiều ngươi, luyến tiếc thương tổn ngươi?!” Sở Phi Dương dán vào trên
người Quân Thư Ảnh, đem môi tiến đến bên tai y, tà tà cười, trong bóng
đêm lộ ra răng nanh trắng sáng như dã thú, nhẹ nhàng mà khẳng cắn ở bên
gáy y, “ Hiện tại thì sao? Ngươi nên biết, ta sẽ nhốt ngươi cả đời ở đây, phế
đi võ công của ngươi, bẻ gãy đôi cánh của ngươi, cho ngươi không cách
nào thoát khỏi đây, chỉ có thể chờ ta đến lâm hạnh, ngươi còn làm được gì?
Ân?”
“Sở Phi Dương, ngươi dám……” Cả thân hình Quân Thư Ảnh phát run
lên.
“Ngươi sai rồi, Thư Ảnh, không cần luôn chọc ta sinh khí.” Sở Phi
Dương đưa hai tay ở trên người y cuồng vọng mà vuốt ve, thân hình bị bàn
tay chạm qua run lên từng trận, “Ngươi không nên hỏi ta có dám hay
không, mà nên hỏi ta có buông tha được hay không…..” Hắn nói xong liền
hôn lên đôi môi đang run rẩy của Quân Thư Ảnh, không chút ôn nhu, giống
như công thành đoạt đất xâm chiếm từng tấc từng tấc mềm mại trong miệng
y.
Sở Phi Dương đưa tay phải,cực kì bỉ ổi theo tấm lưng thon dài thẳng tắp
của Quân Thư Ảnh chậm rãi trượt xuống dưới, khẽ vuốt ve đường cong nơi
eo y, sau đó tiếp tục tìm kiếm xuống phía dưới……
Quân Thư Ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, đôi lông mày thanh mảnh
nhíu chặt lại, y hết quay mặt sang bên phải rồi lại sang bên trái nhưng vẫn