Phi Dương khiến cho trái tim đau đớn như kim châm. Hôm nay chợt lại
được nghe lại những lời nói quen thuộc ba phần đùa bảy phần thật này, từ
đáy lòng lan ra mộttia ấm áp. Từng chữ từng chữ tinh tế nghe vào tai, lại
nghĩ đến người nọ mặt không đổi sắc ngày ngày treo những lời này bên
mép, tên Sở Phi Dương này chẳng nhẽ không biết xấu hổ là gì sao.
*Hình đồng mạch lộ: ngoại hình thì giống nhưng lại là người xa lạ.
Hai người nằm nghỉ ngơi thêm một lát, đến khi sắc trời sáng bừng, mới
thức dậy. Quân Thư Ảnh nhìn y phục bị xé đến không ra hình dạng, sắc mặt
trở nên không vui. Sở Phi Dương cuống quít đưa lên ngoại sam của mình
trước trước sau sau vì y chỉnh chu thoả đáng, rồi dẫn Quân Thư Ảnh đến
cửa sơn động.
“Dây mây đi lên ngươi đã ném, hiện tại chúng ta làm thế nào đây.”
Quân Thư Ảnh ôm song chưởng liếc mắt nhìn hắn nói.
Sở Phi Dương nhìn y cười: “Gấp cái gì, sơn nhân tự có diệu kế.” Nói
xong quay đầu nhìn lại sơn động mình đã nán lại một ngày đêm, trong lòng
có chút không nỡ. Đương nhiên hắn không dám tiết lộ ra tâm tư lúc này dù
chỉmột chữ. Từ thời điểm hắn động tình với Quân Thư Ảnh, mỗi lúc bị tính
tình quật cường cố chấp của y khiến tức hộc máu, hắn thật muốn đem y
nhốt tại một tiểu đảo không người giao thiệp, để y không thấy được bất
luận kẻ nào, mặc cho mình muốn làm gì thì làm.
Sở Phi Dương cuối cùng cũng đành dựa vào sức mạnh của mình, mang
theo Quân Thư Ảnh từng bước từng bước trèo lên nham thạch dựng đứng.
Mới vừa lên đến đỉnh, Quân Thư Ảnh chỉ có chút mệt mỏi ngồi dưới
đất, nhìn Sở Phi Dương bộ dạng chật vật hơn mình nhiều, hơi giận nói:
“Đây là diệu kế của ngươi?! Mất công ngươi tính rồi!”
Sở Phi Dương thoát lực nằm bò ra đất, quay đầu nhìn Quân Thư Ảnh,
vươn đầu ngón tay điểm điểm chân y: “Tốt xấu gì cũng không để ngươi