Dương nhìn vết thương lộ ra trên cổ Phinh Đình, nhất thời cũng không biết
nên nói cái gì, chỉ có thể tràn đầy áy náy và hối lỗi. Nhưng thái độ quá
khách khí cũng khôngkhiến người khác cảm thấy dễ chịu. Quân Thư Ảnh
vẫn trầm mặc. Sở Vân Phi len lén chú ý y, sợ y cũng bị thương. Dụng tâm
như vậy, lại có thể nào không nhìn thấy y phục trên người Quân Thư Ảnh là
của Sở Phi Dương khi đó mặc. nghĩ đến chuyện phát sinh giữa hai người
trong thời gian một ngày một đêm, biết rõ không có tư cách, nhưng trong
lòng Sở Vân Phi vẫn chua đến khó chịu.
Bốn người ngồi trong động, bầu không khí có chút trầm mặc. Ánh mắt
Phinh Đình chăm chú nhìn Quân Thư Ảnh ngồi phía sau Sở Phi Dương,
trên ống tay áo của y có một vệt đỏ sẫm, nàng nhớ rõ đó là khi Sở Phi
Dương ôm nàng, đó là máu trên vết thương của nàng chảy xuống.
Ánh mắt Phinh Đình càng thêm ảm đạm, giống như cực kì mệt mỏi
nhắm hai mắt lại.
Sở Phi Dương hỏi thăm Sở Vân Phi về chỗ của mấy người Phó Giang
Việt, Sở Vân Phi cũng nói không rõ ràng, chỉ nói Tô sư thúc bảo muốn dẫn
sư phụ đi lấy một thứ gì đó, Giang Tam lo lắng, vẫn cứ mặc kệ lờichâm
biếm bên miệng của Tô sư thúc, trầm mặc theo sát phía sau.
Sở Phi Dương liền cùng Quân Thư Ảnh thương lượng trước tiên cứ trụ
ở đây chờ đám người Phó Giang Việt trở về, sẽ nghĩ biện pháp cùng nhau li
khai hòn đảo này. Sở Vân Phi và Phinh Đình cũng muốn nhân dịp này
dưỡng thương. Quân Thư Ảnh đối Sở Phi Dương cũng không hai lời,
không quan tâm mà gật đầu đáp ứng, sau đó đi theo Sở Phi Dương ra ngoài
tìm nơi ở.
Mấy ngày cứ thế bình lặng mà trôi qua. Sở Vân Phi dần dần lại bắt đầu
rào trước đón sau, giúp này giúp nọ theo Quân Thư Ảnh, mặc kệ sắc mặt
Quân Thư Ảnh chẳng hớn hở gì vẫn vui vẻ chịu đựng, khiến Quân Thư
Ảnh chịu không nổi phiền. Thế nhưng nói nặng lời mấy lần không thấy