hiệu quả, lại đối với khuôn mặt ngây thơ lúc nào cũng tươi cười thực sự
cũng không thể dậy nhiều tức giận, Quân Thư Ảnh không thể làm gì khác
hơn là phát huy công lực không thèm để ý được Sở Phi Dương rèn đúc nên,
mặc kệ cậu ta tự đi theo mình, tự nói tự chơi.
Cuối cùng Sở Phi Dương nghĩ ra một biện pháp, lấy lí do dạy võ cho
cậu, đem tiểu tử cả ngày quấy rầy Quân Thư Ảnh tạm thời kéo đi. Sở Vân
Phi đối với võ học ngộ tính cực cao, một chút liền thông, người cũng khiêm
tốn hiếu học, Sở Phi Dương lại dạy cậu tận hết sức lực không dấu thứ gì.
Sở Vân Phi hết sức, ánh mặt cực kì sùng bái của Sở Vân Phi như pháo hoa
trong mắt Sở đại hiệp, khiến Sở đại hiệp càng mê việc lên mặt dày đời.
Thương tích của Phinh Đình cũng đã tốt hơn nhiều, thình thoảng đứng
một bên nhìn hai người luyện võ, Sở Phi Dương nghĩ nàng dù sao cũng là
người đứng đầu một phái, liền thuận tiện chỉ điểm cho nàng một chút, đem
tâm pháp Đông Long Các sư phụ truyền thụ dạy cho nàng. Phinh Đình
trước giờ đều hiếu thắng nên giờ đây đã có chút không yên lòng, ậm ừ theo
sát Sở Phi Dương học vài thứ, bình thường thì sẽ thỉnh thoảng si ngốc nhìn
Sở Phi Dương, rồi lại thỉnh thoảng nâng cằm đờ ra nhìn Quân Thư Ảnh,
không biết đang suy nghĩ điều gì.
Sở Phi Dương khi cùng Quân Thư Ảnh nói chuyện phiếm lại nói đến
chuyện này, Quân Thư Ảnh chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Người xưa đã nói,
lòng nữ nhi như kim dưới biển, Sở đại hiệp nếu không hiểu nghĩ thì đừng
nghĩ nữa.”
Sở Phi Dương cuống quít lắc đầu: “Không nghĩ, không nghĩ.”
Như vậy, vài ngày náo nhiệt coi cứ thế trôi qua, Phó Giang Việt cuối
cùng cũng mang theo Tô Thi Tưởng vùng Tô Kì Tranh trở về.
Tô Thi Tưởng vẫn là dáng diệu ôn hoà, Tô Kì Tranh thì cởi mở hơn rất
nhiều. Lúc này thần sắc hắn rất tốt, đã không còn bộ dáng tiều tuỵ ôm yếu