Tô Thi Tưởng cười khổ một tiếng với đệ đệ: “Đó dù sao cũng là sư
nương của chúng ta, hôm nay chúng ta với nàng hoàn toàn không quan hệ,
nàng hẳn không đến mức….”
“Ca, cẩn thận vẫn hơn.” Tô Kì Tranh không kiên nhẫn nói tiếp, ôm lấy
thân thể Tô Thi Tưởng, muốn cho thoải mái một chút.
Phó Giang Việt nhẹ nhàng tránh né Tô Thi Tưởng cản trở, trấn an vỗ vỗ
hắn, lại đi về phái chiếc thuyền. Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh liếc
nhau, cũng cùng tiến lên. Ba người lên thuyền trước trước sau sau kiểm tra
một lần.
“Nhìn qua không có gì nguy hiểm.” Quân Thư Ảnh vén rèm lên đi ra
khỏi khoang tàu, trong tay cầm một phong thư đưa cho Tô Thi Tưởng: “Tô
chưởng môn, gửi cho ngươi.”
Tô Thi Tưởng tiến lên nhận thư, sau khí mở ra xem xong, khẽ thở dài
một cái, nhu nhu thái dương. Tô Kì Tranh đoạt lấy lá thư trong tay hắn, chỉ
nhìn lướt qua liền ném xuống đất, tức giận giẫm giẫm lại đá đá: “Lão yêu
bà này, còn dám lấy thân phận trưởng bối đối với huynh. Mụ ta dựa vào cái
gì! Ca ca, huynh đừng thương tâm, lần sau gặp lại mụ. ta nhất đinh sẽ thay
huynh mắng mụ!”
Tô Thi Tưởng thấy đệ đệ bị tức giận nói năng bốc đồng, có chút bất đắc
dĩ sủng nịnh cười cười với hắn, lại nhìn Quân Thư Ảnh nói: “Cái khác
không kể, ta nghĩ chiếc thuyền này không có vấn đề gì. Bên trong vẫn còn
chút thức ăn và nước uống, chúng ta có thể dựa vào nó để trở lại trung
nguyên. Quân công tử, các ngươi nghĩ thế nào?”
Quân Thư Ảnh gọi Sở Phi Dương và Phó Giang Việt về, mấy người
cùng thương lượng. Sở Phi Dương so với những người khác càng vội vàng
hơn một chút, hắn dự định trực tiếp dẫn Quân Thư Ảnh đi tìm đại sư phụ.
Tuy rằng hiện tại Quân Thư Ảnh không có việc gì, thế nhưng y chưa từng