“Phi Dương, ta chỉ là thấy có chút mệt, không có trở ngại gì, ngươi
đừng nhìn ta như vậy.”
Giữa đường dừng chân trong khách điếm, Sở Phi Dương mang Quân
Thư Ảnh đến bên một chiếc bàn trong góc ngồi xuống. Hai người lặng yên
đợi thức ăn đưa lên, Quân Thư Ảnh đột nhiên mở miệng nói, còn đưa tay
nhẹ nhàng xoa xoa lông mày Sở Phi Dương, lúc này đang nhíu chặt lại.
Sở Phi Dương kinh ngạc một chút, cầm lấy bàn tay Quân Thư Ảnh, xúc
cảm lành lạnh khiến Sở Phi Dương lại một trận hoảng hốt.
“Nói gì vậy a, ta nhìn ngươi như thế nào.” Sở Phi Dương cố gắng tạo ra
một nụ cười, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay Quân Thư Ảnh: “Mấy ngày
nay gấp rút lên đường, ngươi đã bao nhiêu ngày chưa hảo hảo hầu hạ tướng
công ta rồi? Ta khác thường như vậy cũng là trách nhiệm của ngươi nha.”
Sở Phi Dương giống như ngày thường trêu ghẹo y. Bộ dạng hôm nay
của Quân Thư Ảnh là do hắn gây lên, Sở Phi Dương không phải không tự
trách bản thân, nhưng càng hiểu rõ lúc này ân hận ảo não đều vô ích.
Nếu như sự mê man của Quân Thư Ảnh là thôi mệnh phù*(bùa đòi
mệnh) của thập điện Diêm vương, vậy hiện tại hắn đang chạy đua với thời
gian,y suốt ngày mê man đến mức không biết trời trăng gì, cũng có cái lợi.
Tâm tình lo lắng sầu muộn cứ để một mình Sở Phi Dương hắn gánh chịu là
đủ rồi.
Quân Thư Ảnh đương nhiên không biết trong lòng Sở Phi Dương nghĩ
thế nào, nhưng đồng sàng cộng chẩm nhiều năm, vô số buổi tối vành tai tóc
mai chạm vào nhau, Quân Thư Ảnh hôm nay thấu hiểu Sở Phi Dương hơn
bất kì ai. Y không để ý mấy lời linh tinh Sở Phi Dương cố ý đùa giỡn, chỉ
hanh hanh hai tiếng, không vui nói: “Ngươi đừng có suốt ngày chỉ biết nói
bậy được không. Ánh mắt ngươi nhìn ta cứ như là ta sẽ lập tức lăn ra ngủ
dài bất tỉnh vậy, vốn không sao lại bị ngươi nhìn thành hoảng hốt.”