đệ một chuyến, nhanh đi tìm đại sư phụ về hộ ta.”
Tiểu Tùng ứng thanh, nhanh chóng chạy lên núi.
Sở Phi Dương nâng Quân Thư Ảnh đi tới một tiểu viện lẻ loi toạ lạc
trong sơn cốc, vừa vào phòng liền dìu Quân Thư Ảnh lên giường nằm
xuống, lại tìm mấy chậu than, đốt nóng rồi đặt ở trước giường, chỉ trong
chốc lát đã khiến cho cả phòng đều tràn ngập ấm áp.
“Thư Ảnh, cảm thấy thế nào?” Sở Phi Dương ngồi xổm trước giường,
nắm tay Quân Thư Ảnh đặt lên miệng hôn nhẹ một chút, dịu dàng hỏi.
Quân Thư Ảnh lắc đầu, đường nhìn lại rơi xuống phía cuối giường. Sở
Phi Dương cũng nhìn qua chỉ thấy một quả trúc cầu* lăn lóc trong góc
phòng bên giường. Sở Phi Dương nhặt lên đặt vào tay Quân Thư Ảnh.
Ngón tay so với ngày xưa lại càng nhỏ gầy của Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng
vuốt ve trúc cầu, mặt trên phát sinh ra âm thanh leng keeng thanh thuý.
*trúc cầu:
images
“Đây là của Lân Nhi đi….” Quân Thư Ảnh khoé miệng hơi nhếch lên,
vẻ mặt lại có chút ưu thương, khiến cho Sở Phi Dương nhịn không được
khom người nhẹ nhàng hôn y.
“Ngươi yên tâm, sư phụ sẽ hảo hảo chiếu cố Lân Nhi, tương lai nó nhất
định sẽ trở thành một nam tử hán xuất sắc, còn lợi hại hơn cả ta.”
Quân Thư Ảnh xuất thần nghịch nghịch trúc cầu một lát, thỉnh thoảng
nghe những âm thanh leng keeng giòn vang, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Ta
đột nhiên nhớ không ra, vì sao hồi đó lại để Lân Nhi rời nhà, rời khỏi chúng
ta….nó rõ ràng còn nhỏ như thế, ta sao lại cam lòng chứ, sao lại cam lòng
chứ…”