Sở Phi Dương vừa yêu lại vừa lo lắng, hắn dùng tay kia nhẹ nhàng sờ sờ
mặt Quân Thư Ảnh, thở dài nói: “Thư Ảnh, sao ngươi lại mê ngủ như thế?
Ngủ mơ nhớ phải có ta nha, ngươi liền thích đứng ở một bên như vậy?…”
Hắn nói xong lại vô hạn ôn nhu hôn lên trán lên môi y.
Hai ngày còn lại, Sở Phi Dương lại thay đổi con ngựa khác, tiếp tục ra
roi thúc ngựa, cuối cùng cũng tới ngọn núi đại sư phụ hắn ẩn cư.