Sở Phi Dương chua xót nói: “ Đệ tử sao lại không biết chứ. Sư phụ,
chuyện xảy ra trong thời gian qua một lời khó nói hết, tóm lại, chúng con
cùng nhau đi Kỳ Lân đảo, cũng gặp được Nguyên Tình sư thúc….”
“Gì? Ngươi gặp được Nguyên Tình?!” Nghe được cái tên từ trong
miệng Sở Phi Dương phát ra khiến cho Mục Giang Bạch cả người chấn
động, “Hắn….Hắn còn sống sao?” Lão nhân thân hìnhcao lớn đột nhiên
phát run, lão vội vàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, giọng nói không
biết là lo lắng hay là cảm khái.
Sở Phi Dương liền đơn giản thuật lại một lượt chuyến đi vừa qua cho
Mục Giang Bạch.
“Sư thúc hắn tốt lắm, hiện giờ, cũng đã khôi phục lại được thần chí, rời
khỏi Kỳ Lân đảo.” Sở Phi Dương nhìn về phía Quân Thư Ảnh đang suy
yếu nghiêng nghiêng dựa vào bên giường, cau mày nói: “Sư phụ, Thư Ảnh
thay con gánh lấy một nửa nội lực, dựa theo những lời của chưởng môn
phái Thiên Sơn mà nói, y chưa hề tu luyện qua tâm pháp của Đông Lông
Các, thân thể không cách nào thừa nhận. Nhưng Quân Thư Ảnh cho tới nay
đều không khác xưa là mấy, chỉ trừ việc y càng ngày càng ham ngủ, càng
ngày càng khó duy trì tỉnh táo. Mấy hôm trước y miễn cưỡng lắm mới cố
gắng từ trong mê man tỉnh lại, consợ nếu y ngủ tiếp sẽ thật sự bị….”
“Cho nên ngươi nhiễu loạn chân khí của y, làm cho y cảm thấy đau đớn
thì sẽ không buồn ngủ nữa?” Mục Giang Bạch chậm rãi lắc đầu, “Thật sự là
hồ nháo.”
“Đệ tử không còn cách nào khác, sư phụ, cầu ngươi mau cứu Thư Ảnh
đi.” Sở Phi Dương phốc một tiếng quỳ trên mặt đất. Sở Lân rúc sâu vào
trong lồng ngực Quân Thư Ảnh, nhìn nhìn phụ thân nó, cũng nước mắt
lưng tròng nhìn sư công.