Mục Giang Bạch nâng Sở Phi Dương đứng dậy, lắc đầu nói: “ Y là
người của ngươi, vi sư sẽ cố hết sức, còn cần ngươi phải năn nỉ sao. Nhìn
bộ dáng của ngươi xem, đâu ra chút phong phạm hiệp sĩ, Quân công tử mỗi
ngày đều ngủ, ngươi vài ngày nay chưa chợp mắt đúng không? Tiểu Tùng,
đem sư huynh của ngươi đi tắm rửa một chút, yên tâm, ta còn phải cẩn thận
chẩn lại cho Quân công tử.”
Sở Phi Dương tuy rằng nóng vội, nhưng biết mình lưu lại cũng vô ích,
mấy ngày nay lo lắng mất ngủ không yên khiến thể lực của hắn đã tiêu hao
đến cực hạn, hắn cần nghỉ ngơi khôi phục lại tinh lực.
Sở Phi Dương cùng Tiểu Tùng rời đi, vốn cũng định mang Sở Lân theo,
nhưng nó giữ chặt lấy Quân Thư Ảnh không buông, Mục Giang Bạch liền
đồng ý cho nó ở lại.
Lão nhân đi đến trước giường ngồi xuống, nhìn khuôn mặt thấm ướt mồ
hôi của Quân Thư Ảnh, đôi môi vì đau đớn mà nghiến chặt lại, thở dài nói:
“Phi Dương thực làm ẩu, ngươi cố gắng nhẫn nhịn, ta sẽ điều thuận lại chân
khí cho ngươi.”
“Không được….” Quân Thư Ảnh mở miệng cự tuyệt, thanh âm tuy nhỏ
đến mức gần như không thể nghe thấy lại mang khẩu khí vô cùng kiên
quyết.
“Đau đớn có thể làm cho ta thanh tỉnh, sẽ không mê man nữa. Ta không
muốn ngủ….Không thể ngủ, ta sợ mình không thể tỉnh lại nữa……..”
“Cha— “ Sở Lân hấp hấp cái mũi, mạnh mẽ áp chế không cho nước mắt
chảy xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chắt lấy tay Quân Thư Ảnh, khuôn mặt
ngây thơ lộ vẻ lo lắng.
Mục Giang Bạch lắc lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế ở bên giường, khẽ
thở dài: “Hài tử, vất vả cho ngươi, ngươi yên tâm,vi sư nhất định dốc toàn
lực trị khỏi bệnh cho ngươi.”