Khi chỉ còn lại hai người, Sở Phi Dương ngồi xổm xuống trước mặt
Quân Thư Ảnh, nắm chặt tay y, đem khuôn mặt dường như mệt mỏi cực kỳ
vùi vào lòng bàn tay của Quân Thư Ảnh.
“Phi Dương? Ngươi làm sao vậy?” Quân Thư Ảnh mở miệng hỏi. Vài
từ ngắn ngủi nhưng xen lẫn trong đó là tiếng thở dốc hỗn loạn, hai mí mắt
nặng trịch mỗi một lần chớp mắt thì như dính lại một chỗ sau đó cũng
không muốn mở ra nữa, cơn buồn ngủ cực điểm khiến cho thân thể tựa hồ
phi thường khuyết thiếu không khí, bất luận có cố sức hít thở thế nào thì
lồng ngực vẫn cảm thấy bị đè nén đến khó có thể chịu được.
Sở Phi Dương không trở lời ngay, lặng yên trong chốc lát rồi mới nói:
“Thư Ảnh, ngươi tin tưởng ta không?”
Ngón tay Quân Thư Ảnh khẽ giật giật, xúc cảm lạnh lẽo khiến cho Sở
Phi Dương thấy được rõ ràng đầu ngón tay y đang xoa nhẹ trên khuôn mặt
mình.
“Đương nhiên tin tưởng.”
“Thế nhưng ta không thể tin được chính mình!” Sở Phi Dương thốt lên,
thanh âm khàn khàn mang theo một tia nghi hoặc lo sợ cùng đau đớn,
những lời cuối cùng biến mất trong tiếng nức nở đầy kiềm chế, “Thư Ảnh,
ta chưa từng sợ hãi như vậy. Nếu như ta sai lầm thì sao, nếu như ngươi
không tỉnh lại nữa, ta phải làm sao bây giờ?!”
Quân Thư Ảnh nhắm lại hai mắt, tinh thần lập tức có chút hoảng hốt,
chỉ đến khi luồng chân khí hỗn loạn trong cơ thể mang đến một cỗ đau đớn
kịch liệt, mới khiến y một lần nữa khôi phục thanh tỉnh.
“Phi Dương, ta tin tưởng ngươi, chỉ tin ngươi.” Quân Thư Ảnh chớp
chớp đôi mắt khô khốc, lại một lần nữa nhẹ nhàng lên tiếng, đại não hỗn
loạn đã khiến y không còn dư thừa tinh lực để suy xét những vấn đề phức
tạp.