Ngoại trừ bên trong mật thất Quân Thư Ảnh vẫn đang say ngủ.
Hai tháng trôi qua, lúc đầu Sở Phi Dương thức trắng ba đêm không ngủ
canh giữ bên giường Quân Thư Ảnh, ngày thứ tư hắn liền hướng Mục
Giang Bạch cáo biệt.
Hắn muốn đi tìm Nguyên Tình. Trong tất cả bọn họ, chỉ có một mình
Nguyên Tình dốc lòng tu luyện hơn hai mươi năm mới luyện thành nguồn
công lực này, hiểu biết của hắn về nó so với mọi người hẳn phải nhiều hơn
cả.
Sở Phi Dương che giấu tâm lý cực đoan điên cuồng bằng vẻ ngoài bình
tĩnh khiến cho Mục Giang Bạch thập phần lo lắng, nhưng lại không có cách
nào ngăn cản hắn.
Dựa vào sách cổ còn lưu lại của Đông Long Các để tìm manh mối chữa
bệnh quả thực quá chậm, hơn nữa bọn họ đối với nội công tâm pháp cổ
quái đến cực điểm của Đông Long Các đều hiểu biết rất ít, tìm kiếm không
có mục tiêu thì chỉ phí công vô ích. Mục Giang Bạch không thể không thừa
nhận, tìm được sư đệ Nguyên Tình mới là cách giải quyết nhanh nhất.
“Phi Dương, đáp ứng vi sư, đừng thương tổn hắn. Nguyên Tình bản tính
không xấu, hết thảy đều không phải mong muốn của hắn——-” Mục Giang
Bạch tiễn Sở Phi Dương ra khỏi cửa sơn cốc, cuối cùng nhịn không được
lên tiếng dặn dò.
Sở Phi Dương đôi mắt hơi hơi nheo lại phát ra chút ánh sáng hàm xúc ý
tứ khó hiểu, thanh âm bình tĩnh: “Sư phụ xin yên tâm, con cònmuốn dựa
vào hắn cứu người, nhất định sẽ không để hắn chết.” Nói xong cũng không
chờ Mục Giang Bạch mở miệng, liền quay đầu giục ngựa phi ra khỏi cốc.
Sở Phi Dương cũng không biết Nguyên Tình hiện đang ở đâu, nhưng
hắn biết lão thái bà Thiên Sơn phái đã giúp Nguyên Tình kia, nên điều đầu
tiên là hắn ra roi thúc ngựa chạy tới Thiên Sơn.