Đỉnh Thiên Sơn vẫn như cũ băng thiên tuyết địa, trên vách núi hiểm trở
đột nhiên mọc ra một cụm tuyết liên hoa trắng noãn như tuyết, dưới nền lá
xanh mướt càng làm nổi bật lên vẻ cao ngạo như tiên tử đong đưa trong gió
tuyết.
Một bóng người thon gầy đang ở giữa sườn núi hiểm trở cẩn thận bò về
phía trước. Trong cơn gió lạnh cuồng bạo, đoá tuyết liên hoa xen lẫn giữa
màu xanh cùng màu trắng tinh khiết kia vẫn thấy được dễ dàng.
Người nọ dường như bước hụt chân, bóng dáng treo trên vách đá đột
nhiên đung đưa, gần như sắp bị cuồng phong thổi rơi xuống thâm cốc.
Đúng lúc này, một bóng dáng hắc sắc bỗng nhiên lăng không bay tới,
nhanh chóng đến bên cạnh người trên vách đá, một cánh tay to lớn vững
chắc đỡ lấy hắn.
“Kỳ Tranh, thân thể ngươi vẫn còn suy yếu, hà tất phải làm như vậy?!
Ngươi muốn hái loại thảo dược gì nói cho ta biết, ta giúp ngươi hái là
được.”
Người nói chuyện đúng là Phó Giang Việt. Bộ râu lồm xồm lúc gã hoá
trang thành Giang Tam sớm đã không còn nữa, mái tóc đen dài buộc gọn ra
sau, tà mi nhập tấn, lộ ra khuôn mặt màu đồng cổ anh tuấn bất phàm.
Võ công gã vốn bị Tô Thi Tưởng phế bỏ hiện giờ được Tô Kỳ Tranh trị
liệu dần dần cũng khôi phục hơn phân nửa, mặc dù người trên Thiên Sơn
tựa hồ đều không đặc biệt hoan nghênh gã, nhưng gã vẫn như trước đúng lý
hợp tình mà lưu lại.
Tô Kỳ Tranh tức giận trừng mắt nhìn gã: “Ngươi thì biết cái gì? Trên
Thiên Sơn chúng ta mấy loại dược liệu quý hiếm đều có linh tính, nếu như
bị bàn tay thô thiển vụng về kia của ngươi động vào, thì dược tính cũng mất
đi hơn nửa. Ngươi xem đoá tuyết liên kia, biết cái gì gọi là ‘Cao lãnh chi