Đây chính là chuyện khiến gã cảm thấy khó chịu.
Gã không có cách nào tiếp nhận việc Thi Tưởng đối với bất luận kẻ nào
thân mật khắng khít, không cách nào tiếp nhận kẻ khác chạm vào Thi
Tưởng, dù đó là Kỳ Tranh—- hết lần này đến lần khác hai huynh đệ này cứ
dính làm một không dời.
“Kỳ Tranh, ngươi căn bản không có việc gì, đừng giả bộ khiến cho ca ca
ngươi lo lắng. Thi Tưởng, ngươi mặc phong phanh như vậy chạy ra đây,
cũng không sợ bị đông lạnh sao.” Phó Giang Việt nghiêm túc lên tiếng, vừa
muốn mượn cớ kéo Tô Thi Tưởng vào lòng sưởi ấm một chút, nhưng tiếc
rằng lại bị Tô Kỳ Tranh giành trước một bước, trong ánh mắt hai người
đang trừng nhau mơ hồ ẩn ẩn mùi thuốc súng.
Hầu như ngày nào cũng phải đối mặt với tình huống này, Tô Thi Tưởng
chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Ba người vừa cãi nhau vừa tiến về phía môn phái, mới đi đến nửa
đường, đã thấy từ xa có hai bóng người chạy vội đến, trong đó có một đệ tử
đang thở hồng hộc như trâu hướng Tô Thi Tưởng bẩm báo: “Chưởng môn,
dưới chân núi có người xông vào! Chúng đệ tử không ngăn được hắn, hắn
đã lên đến trên núi rồi.”
Tô Thi Tưởng hơi kinh hãi, hắn cùng Phó Giang Việt hai ngươi thi triển
khinh công trở về môn phái trước, để cho hai đệ tử ở lại hộ tống Kỳ Tranh
chậm rãi trở về sau.
Lúc hai người về đến nơi, đã thấy một vị khách nhân không ngờ tới, chỉ
là biểu tình lãnh khốc của hắn không hề giống thái độ khoan dung độ lượng
trước đây.
” Sở đại hiệp?”