ngươi thì quá tiện nghi cho ngươi rồi. Tô chưởng môn, ta hiện tại không
cóyêu cầu gì, thỉnh người đem lão thái bà giao cho ta đi.”
Tô Thi Tưởng tuy đối với sư nương từng vô tình vô nghĩa rất thất vọng,
nhưng nhìn thần sắc Sở Phi Dương ẩn hàm lệ khí, hắn vẫn có chút lo lắng
không yên.
Phó Giang Việt lại lên tiếng: “Thi Tưởng, ngươi không cần xen vào việc
của lão thái bà kia nữa, chỉ bằng những việc nàng gây ra cho ngươi ở Kỳ
Lân đảo, thì dù nàng chết cũng chưa đền hết tội. Huống hồ hiện tại là muốn
cứu tính mạng Quân Thư Ảnh—-”
Nguyên bản Tô Thi Tưởng còn đang do dự khi nghe đến câu cuối cùng,
rốt cuộc hắn thở dài, nhìn về phía Sở Phi Dương: ” Ta đáp ứng ngươi.”
Từ khi mọi người ở Kỳ Lân đảo trở về, lão thái bà kia rất ít khi lộ diện
trước mặt người khác. Tuy Tô Thi Tưởng đối với mụ vẫn giữ thái độ tôn
kính như xưa, nhưng bên cạnh hắn còn có Tô Kỳ Tranh cùng Phó Giang
Việt không thời khắc nào không đối phó với mụ.
Nhất là Tô Kỳ Tranh, tuy sinh ra có khuôn mặt y hệt Tô Thi Tưởng, lúc
cười rộ lên thì như một hài tử hồn nhiên không hiểu sự đời, thế nhưng tính
tình bên trong lại cực đoan bén nhọn. Mụ không chút nghi ngờ, Tô Kỳ
Tranh tuyệt đối sẽ không bận tâm đến thân phận sư nương của mụ, tùy thời
có thể xuống tay đoạt mệnh của mụ.
Người duy nhất mụ có thể tín nhiệm, cũng chỉ có một mình Tô Thi
Tưởng mà thôi.
Cho nên khi mụ bị Tô Thi Tưởng dùng xảo ngôn sở hoặc dụ mụ rời
khỏi mật thất, rơi vào cạm bẫy bày bố sẵn của hắn, nhìn sắc mặt âm trầm
của Sở Phi Dương cùng vẻ mặt bất thiện tương tự của Tô Kỳ Tranh và Phó
Giang Việt đang từ phía xa đi đến phía mụ, mụ không dám tin tưởng mở