Đối với Tô Kỳ Tranh bản chất bất chính mà giảng hiệp nghĩa đúng là
đàn gảy tai trâu uổng phí khí lực, đối với vị chính nhân quân tử hành vi
nghĩa hiệp thanh danh vang đội – Sở đại hiệp, nàng may ra cũng còn có
cách.
Lão bà bà bị trói chặt cố giãy dụa, mụ lạnh lùng nhìn về phía Sở Phi
Dương cười nói: “Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, đường đường chính
chính Sở đại hiệp, thế nhưng lại cùng mấy hậu bối bổn môn này đạo đức
bại hoại hùa nhau khi dễ lão bà khốn khổ không nơi nương tựa như ta a…”
Lời còn chưa dứt,lúc đầu mụ vốn tự tin hoàn toàn có thể thuyết phục
được vị Sở đại hiệp này cởi trói cho mình, nhưng đột nhiên lại bị một đạo
hàn quang ẩn ẩn sắc bén lướt qua trước mặt.
“Nguyên Tình ở đâu?” Sở Phi Dương bình tĩnh hỏi. Cánh tay cầm kiếm
của hắn vững như bàn thạch, cả người nhìn qua đều trầm tĩnh như
tùng.Nhưng lão thái bà theo trực giác cảm nhận được một nỗi cừu hận cùng
sát ý mãnh liệt, mà trực giác đó khiến nàng không tự chủ được từ đầu các
khớp xương phát tán ra từng cơn run rẩy.
Không thể như vậy. Mụ tuy rằng có lợi dụng Sở Phi Dương, nhưng cũng
chưa từng làm ra chuyện gì đại gian đại ác, việc này cùng lắm chỉ là tư oán,
như thế nào lại khiến cho hắn thù hận như vậy?
Huống chi Sở Phi Dương hiện giờ vẫn hảo hảo đứng ở nơi này, thậm chí
một thân nội lực còn cao thâm hơn trước. Vậy vì cái gì hận ý của Sở Phi
Dương tựa hồ so với Phó Giang Việt còn sâu đậm hơn?!
Cũng không đợi mụ từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, Sở Phi Dương chĩa
mũi kiếm lên phía trước, đặt ở trên cổ lão bà bà.
“Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, Nguyên Tình ở đâu?” Sở Phi Dương cắn
răng cả giận nói.