Lão thái bà rốt cuộc cũng không cố tìm hiểu vì sao Sở Phi Dương trở
nên khác thường như vậy nữa, hồi phục lại tinh thần, lạnh lùng hừ một
tiếng: “Sau khi Nguyên Tình rời đi ta cũng không biết hắn ở nơi nào, cho
dù ngươi giết ta, ta cũng không có lời nào để nói.”
Ánh mắt Sở Phi Dương đột nhiên tối sầm lại, trên tay sử lực, kiếm
phong cắt qua da thịt, trên cổ lão bà bàdần dần chảy ra một vệt máu.
“Ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi, ta hỏi lại ngươi lần cuối
cùng, Nguyên Tình ở đâu!” Lần ép hỏi này tựa hồ Sở Phi Dương đã dùng
đến chút tỉnh táo cùng nhẫn nại cuối cùng.
Lão bà bà giương đôi mắt vẩn đục trừng Sở Phi Dương, mũi kiếm kề sát
động mạch đem theo từng trận đau đớn, sau một lúc lâu nhưng vẫn như cũ
chậm rãi lắc đầu—
Thần sắc Sở Phi Dương hoàn toàn trở lên băng lãnh. Tô Thi Tưởng
khẩn trương nhìn hai người đang giằng co trước mặt, cánh tay phải sớm đã
tích tụ khởi nội lực, chỉ chờ khi Sở Phi Dương nhịn không được mà xuất
thủ thì có thể trong khoảng khắc ra tay ngăn cản.
Đúng lúc này, một thanh âm trong suốt đột nhiên từ phía xa xa truyền
tới.
“Sở đại ca! Huynh muốn tìm Nguyên Tình, đệ biết hắn ở đâu!”