chỉ có thể làm vậy.” Nói đến đây hắn lại cảm thấy dường như mình hơi
nhiều lời, lắc lắc đầu: “Đều là chút chuyện xưa cũ, hiện tại cũng không tất
yếu phải biết. Sở đại hiệp, trong này vẫn có vài cơ quan, các người đều phải
theo ta, không nên đi loạn.”
Nguyên Tình nói xong liền ra hiệu cho Sở Vân Phi dẫn hắn nhảy xuống.
Sở Phi Dương chu đáo chặt chẽ bảo hộ Quân Thư Ảnh vào lòng, cũng nhảy
xuống theo. Động khẩu nàycũng không sâu, Sở Phi Dương rất nhanh đã
vững vàng đáp trên nền đất. Nguyên Tình đã đốt lên một đuốc, đi về phía
trước.
Dọc đường đi Nguyên Tình động tác nhanh nhẹn dỡ xuống rất nhiều
cạm bẫy chết người, có vài cái nhìn qua đã thấy rất hung hiểm.
Sở Vân Phi nhìn bóng lưng gầy gò của Nguyên Tình, khẽ thở dài
nói:“May mà mang theo Nguyên Tình tới đây, bằng không dù có thể phá
được những cạm bẫy này, thì cũng lãng phí rất nhiều thời gian.”
Sở Phi Dương không hề hé răng, chỉ cúi đầu nhìn Quân Thư Ảnh đang
lẳng lặng trầm ngủ trong lòng hắn.
Đôi lông mày tuấn nhã vẫn theo thói quen hơi hơi nhăn lại, khiến cho
Sở Phi Dương có cảm giác y cũng không phải đang an tường mà ngủ, có lẽ
Quân Thư Ảnh đang chịu sự tra tấn của chung trùng, chính là y nói không
lên lời….
Sở Phi Dương mạnh mẽ ngẩng đầu, hít sâu một hơi, ngăn cản chính suy
nghĩ làm cho hắn đau lòng này.
Nguyên Tình vẫn đi ở phía trước lúc này lại dừng lại, Sở Phi Dương
nương theo ánh lửa nhìn tới, dưới ánh sáng của ngọn đuốc, hiện ra một khối
thạch bích nặng nề.