Sở Phi Dương còn chưa mở miệng, Sở Vân Phi đã cả kinh nói: “Sao
vậy? Nguyên Tình, nơi này là tử lộ sao?”
Nguyên Tình lắc đầu nói:“Đừng lo lắng, ta không có dẫn nhầm đường,
chung trùng ở ngay phía sau. Các ngươi cần chuẩn bị một chút, tất cả nhắm
mắt lại đi.”
Sở Phi Dương ngay cả hỏi cũng không hỏi, lập tức nhắm mắt, giống
như ngay cả thời gian để hỏi cũng không nguyện ý chậm trễ.
Quan một lúc, trong tai mọi ngườimới vang lên tiếng cửa đá mởầm ầm.
Sở Phi Dương chỉ cảm thấy trong chớp mắt, khoảng không nguyên bản
đen kịt trước mắt giây lát đã biến thành một mảng sắc đỏ, còn ẩn ẩn những
điểm đen nho nhỏ đang du động. Cách mí mắt cũng có thể cảm thấy ánh
sáng chói loà kia đâm vào mắt đến đau nhức.
Thanh âm của Nguyên Tình vang lên: “Đây là nơi chung trùng sống.
Thân thể nó phát ra ánh sáng rất chói mắt, các ngươi mới từ địa đạo hắc ám
kia đi tới nên trước tiên phải để thích ứng, bằng không mắt sẽ bị tổn
thương.”
Đợi cho cảm giác đau nhức dần dần qua đi, Sở Phi Dương chậm rãi mở
hai mắt, trước mắt hiện lên một thạch động vô cùng rộng lớn, cao không
thấy đỉnh, đại khái hẳn là một phần trong lòng núi.
Bạch quang chói mắt kia từ phía trước bắn tới, Sở Phi Dương híp mắt
nhìn qua, tuy biết chung trùng nuôi dưỡng ngàn năm nhất định bất phàm,
thế nhưng khi nhìn thấy hình thể của nó cũng khiến hắn hơi kinh hãi