Vốn đã nghe Nguyên Tình nói nó là chung trùng ngàn năm, vạn trùng
vương, Sở Phi Dương luôn cho rằng nhiều nhất cũng chỉ là một loại sâu có
chút nguy hiểm, còn chưa đủ tư cách khiến hắn để vào mắt.
Thế nhưng con vật trước mắt này— nó căn bản đã vượt xa giới hạn có
thể với tới của con người, dù là người mạnh mẽ thế nào thì đứng trước mặt
nó tựa hồ không đáng để nhắc tới.
Nó hiện giờ chỉ là đang an tường ngủ say, nhưng vẫn khiến Sở Phi
Dương cảm thấy áp lực cường đại, không ai bì nổi, uy nghiêm không thể
xâm phạm!
“Đông Long Các thế mà dám giam cầm thứ này, các ngươi thực sự là…
Nghịch thiên—” Sở Phi Dương thấp giọng nói.
Nguyên Tình lại kiên định trả lời: “Không, nó chỉ là chung trùng mà
thôi.”
Sở Phi Dương vì sự cố chấp của Nguyên Tình mà hơi nhíu mày, rồi lại
nghe Nguyên Tình thấp giọng nói: “Ta không biết từ mấy trăm năm trước
các vị sư tổ từ nơi nào mà có được nó, nhưng theo những ghi chép để lại,
ban đầu nó căn bản không có hình dáng này…. Ai biết nó sống qua vài
trăm năm lại thành như vậy. Đông Long Các hết đời này đến đời khác nuôi
dưỡng nó nhiều năm qua, lấy máu nó chế dược, luyện công…Đến khi Đông
Long Các rơi vào tay ta, ta lần đầu tiên nhìn thấy nó, mới thực sự hiểu được
di huấn của các vị sư tổ để lại, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào lại đến
lấy huyết của nó, tu luyện bộ tâm pháp nghịch thiên kia, đến tột cùng là vì
sao. Đông Long Các là dựa vào nó mới có quá khứ huy hoàng, dù sau đó
chúng ta thoái ẩn giang hồ, không bao giờ ….đụng đến nó nữa, nhưng
chúng ta sớm không dám thừa nhận, bị chúng ta giam cầm nhiều năm như
vậy có lẽ là… Có lẽ là…”