Tay đứt ruột sót, chỉ sợ đối nó mà nói cũng giống như vậy. Nhưng lúc
này cũng không còn thời gian để nghĩ biện pháp khác, Sở Phi Dương nhìn
con quái vật đang ngủ say tới mức thập phần thoải mái, trong lòng mặc
niệm một tiếng: “Đắc tội”, liền lại phi thân lên, mũi kiếm sắc bén thẳng tắp
đâm vào móng chân của nó.
Tiên huyết đỏ tươi ấm áp trong nháy mắt chảy ra, Sở Phi Dương xuất ra
một bình sứ đã chuẩn bị trước đặt dưới mặt kiếm, trong bình đã có sẵn các
loại thảo dược do Nguyên Tình điều chế,máu tươi thuận theo thân kiếm ồ ồ
chảy xuống.
Cơ hồ ngay lúc bị kiếm đâm vào chân trước, con quái vật to lớn bị giày
vò rốt cục tỉnh lại. Nó mở ra con mắt thật lớn, bên trong là con ngươi vừa
đen vừa sâu ẩm ướt. Nó giật giật cái đuôi, tựa hồ còn chưa tỉnh táo sau giấc
ngủ vài chục năm.
Trong khoảng khắc nó động đậy, Sở Vân Phi trực giác liền cảm thấy
được một cỗuy thế to lớn, cậu nhanh chóng cõng Quân Thư Ảnh lên lưng,
lôi kéo Nguyên Tình chạy ra cửa động nối liền với địa đạo, trốn ở phía sau
thạch bích.
Quả nhiên nó cúi đầu nhìn nhân loại nhỏ bé đang ở trên móng trái của
nó tác loạn, sau khi sửng sốt một lát liền phản ứng lại, vung móng vuốt
đem Sở Phi Dương hung hăng hất ra, giơ móng vuốt còn đang chảy máu
ngửa đầu lên ngâm dài một tiếng.
Sở Phi Dương nương theo sức lực của nó nhanh chóng tung người bay
ngược về phía động khẩu, trong không trung nhanh tay cất đi chiếc bình
nhỏ đựng đầy tiên huyết, nhìn sinh vật màu ngân bạch mỹ lệ đang ngân dài
vì đau nhức, trong ánh mắt hiện lên một mạt quý ý.
Nó hẳn là sủng vật của trời đất, hẳn phải bay lượn nơi chân trời hoặc bơi
lội dưới biển sâu,không nên bị giam cầm ở nơi âm hàn này. Chỉ là hắn hiện