Một trận gió thổi qua, thanh khăn cuối cùng cũng rời khỏi sự trói buộc
của viên ngọc, phần phật rời khỏi mặt đất, bay về phía không trung, trên
chiếc khăn có vài dòng chữ ngay ngắn nhỏ nhắn tuấn nhã, lại một lần nữa
bị cuốn vào bên trong.
Mục sư huynh, thấy chữ như thấy người… nếu huynh đồng ý ở bên ta
cả một đời, liền tới mật thất tìm ta… Ta nguyện lập tức buông tha, từ nay
về sau trọn đời ở bên huynh, cùng nhau tới già.
Chiếc khăn xanh càng lúc càng bị gió biến cường ép, bay lượn vài vòng
trên không trung, liền thẳng tắp rơi xuống biển, bất quá chỉ trong chốc lát
đã sũng nước, theo sóng biển trôi đi.
Một con thuyền nhanh chóng lướt qua gợn sóng cuốn trôi chiếc khăn,
chậm rãi tiến đến.
Sở Phi Dương đứng ở đầu thuyền, hướng về phía đảo, hai mắt chợt hiện
lên hình ảnh phản chiếu của những gợn sóng.
“Thư Ảnh, cuối cùng chúng ta cũng tới rồi.”