Đông Long Các mà hắn vô cùng quen thuộc. Đó là lương tâm hắn đang
sám hối.
“ Hiện tại có làm gì cũng là vô ích, ta là tội nhân của Đông Long Các,
vĩnh viễn không thể thay đổi được.” Nguyên Tình cúi đầu nhẹ giọng nói,
“Sư huynh, ta tới gặp huynh, chỉ vì có một vấn đề muốn hỏi huynh, huynh
hãy thành thật trả lời ta.”
“Ngươi nói đi.” Mục Giang Bạch quay đầu lại nhìn hắn.
“Lần cuối cùng trước khi ta vào mật thất tu luyện, huynh xuất ngoại
hành sự còn chưa trở về. Ta để lại phòng huynh một thứ, huynh…có thấy
không.”
Mục Giang Bạch nhăn mày suy nghĩ một chút, mới lắc đầu nói: “Không
có.”
Nguyên Tình nghe câu trả lời của hắn thân thể suy yếu thoáng lung lay,
Mục Giang Bạch cuống quýt đỡ lấy hắn, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ
thân thiết, cuối cùng cũng khiến cho Nguyên Tình từ những năm tháng mụ
mị xa lạ kia tìm về chút hơi ấm quen thuộc.
“Là đồ vật gì, rất quan trọng sao?” Mục Giang Bạch hỏi.
Nguyên Tình than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu: “Đã không quan trọng
nữa…”
***
Trên Kỳ Lân đảo xa xôi đơn độc, đống phế tích thê lương được che giấu
trong bóng tối, một viên ngọc xanh nho nhỏ bị lớp tro bụi dầy bao phủ vẫn
sáng bóng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy được ở chính giữa có khắc một chữ ‘
Tình’. Viên ngọc đó lại đặt trên lên một chiếc khăn xanh, vẫn còn ẩn ẩn vết
tích mực nước.