“Xảy ra chuyện gì?” Quân Thư Ảnh tuy hai mắt không nhìn thấy, nhưng
trực giác vẫn cảm nhận được không khí khẩn trương trong nháy mắt kia, y
sờ soạng nắm lấy ống tay áo Sở Phi Dương hỏi.
Sở Phi Dương ôm lấy bờ vai y cười cười nói: “Không có gì, chỉ là
chung vương kia giống như còn trách ta đâm bị thương móng vuốt của nó.”
Nguyên Tình nhìn về nơi xa xôi kia lẩm bẩm: “Ngay cả nó cũng đi…
Đông Long Các hoàn toàn biến mất rồi….”
Sở Vân Phi đến bên người Nguyên Tình vỗ vỗ an ủi hắn: “Quá khứ đã
qua để nó qua đi.Nguyên Tình, người theo ta về Thiên Sơn, chúng ta sẽ hảo
hảo chiếu cố người.”
Nguyên Tình mỉm cười, cũng không phản đối.
Bốn người lên thuyền rời đảo, càng cách xa Kỳ Lân đảo càng lộ ra vẻ
hoang dã thê lương, đúng là nơi sinh trưởng tốt cho cỏ dại, không thấy chút
hơi thở của con người đã từng ở đây.
Đông Long Các kiến dựng trên Kỳ Lân đảo đã vài trăm năm, nhưng chỉ
vài chục năm đã mục nát không còn chút vết tích. Thế sự thăng trầm, dù
dốc hết tâm cơ tính toán, dù bỏ công xây dựng sự nghiệp vài trăm năm, một
ngày nào đó vẫn bị chôn vùi trong vòng xoáy thời gian, đến khi không còn
người nhớ rõ, không người biết đến.
Sở Phi Dương ngồi ở đầu thuyền nhìn đường về, trong lòng đầy cảm
khái. Thế gian này nhiều thứ cầu cũng không được, kiếp này của hắn có thể
giữ người yêu thương nhất bên mình đã là vô cùng trân quý.
Thế nhân muốn cầu thứ gì đó cũng không sai, Nguyên Tình thân là
chưởng môn nhân, hắn cầu mong có thể tái hiện quá khứ huy hoàng của
môn phái, hắn không có sai; Quân Thư Ảnh đã từng cầu xưng bá giang hồ
thu phục thế nhân, y cũng không có sai; trong trần thế còn có rất nhiều