Sở Vân Phi bĩu môi, đưa tay ném Nguyên Tình lên lưng,sử khinh công,
đuổi theo Sở Phi Dương.
Khi bốn người vừa lần lượt thoát ra khỏi động khẩu thì nghe từ trong
địa đạo truyền đến thanh âm ‘ầm ầm’, dường như mọi thứ đang sụp đổ. Lối
vào tối om phun ra một đám tro bụi, xen lẫn mùi hương khó ngửi.
Sở Phi Dương buông Quân Thư Ảnh, đến gần bên động khẩu nhìn một
chút, mày nhíu lại, có chút lo lắng than thở: “Không biết nó có bị thương
hay không, ta cũng không có ý thương tổn tính mệnh nó.”
Sở Vân Phi cũng nghĩ tới đại gia khoả nhìn qua có vẻ vô dụng kia, lại
nhìn động khẩu bị đống đất đá sụp xuống che lấp, trong lòng cũng thương
tâm.
Nguyên Tình nhìn về phía trời và mặt biển như nhập làm một ở phương
xa, lát sau mới lắc đầu nói: “Các ngươi quá coi thường nó, tốt xấu gì nó
cũng là thần vật ngàn năm, sẽ không dễ dàng bị nhốt chết như vậy đâu.”
Nguyên Tình vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trên bầu trời Kỳ Lân đảo đột
nhiên vang vọng tiếng ngâm khóc thật dài, mang theo giận dữ cùng khí
phách chấn động bốn phía, khiến cho vô số chim chóc kinh sợ hỗn loạn
chạy trốn lên không trung.
Một luồng sáng màu ngân bạch từ mặt đất cách đó không xa mạnh mẽ
chui ra, thẳng hướng về chân trời, thân thể thô lớn dần dần lướt qua trước
mắt bốn người, những vảy sáng màu ngân bạch dưới ánh mặt trời loé ra
ngân quang cao quý. Qua một hồi lâu, ngân vĩ thô to mới đong đưa bay dần
lên không trung.
Đôi mắt tinh khiết ướt át của nó quét qua thân bốn nhân loại nhỏ bé
đánh giá một lượt, ánh mắt dừng lại trên mặt Sở Phi Dương. Nó hơi ngiêng
đầu, móng vuốt bị Sở Phi Dương đâm bị thương rụt lại, trong mũi phun ra
hơi thở hờn giận, lần thứ hai huýt dài một tiếng bay về phía chân trời.