những động tĩnh nhỏ bé nhất, phải nắm được thời cơ, hai mắt hắn từ lâu đã
bị bạch quang chói lọi làm cho đau buốt không ngừng.
Mà Quân Thư Ảnh đã gần ngay trước mặt, y nhắm hai mắt hơi ngiêng
ngiêng đầu, điệu bộ cẩn thận nghe theo từng lời nói của Sở Phi Dương, ở
trong mắt Sở Phi Dương, điệu bộ nhu thuận đó khiến cho hắn say đắm.
Còn ba bước… hai bước… một bước…
Đến khi một đôi tay run rẩy ẩm ướt lạnh buốt ôm lấy khuôn mặt y, Quân
Thư Ảnh còn có chút ngoài ý muốn mà khe khẽ run lên. Hơi thở quen thuộc
đến gần bên tai, nháy mắt thanh âm bình tĩnh luôn kiềm nén trong thời khắc
này đây lại mất đi hết thảy trở nên yếu ớt vô cùng, hơi thở nóng ẩm cùng
mồ hôi lành như băng chảy xuống cổ y.
“Thư Ảnh… Thư Ảnh, ta rốt cục lại ôm được ngươi, rốt cục lại ôm
được ngươi….”