Sở Phi Dương nhìn chằm chằm vào những giọt nước độc thỉnh thoảng
nhỏ xuống, chúng nó hình thành một tấm mành nước đáng ghét, che ở phía
trước người Quân Thư Ảnh.
Ngay lúc những giọt nước độc kia dừng trong một khắc, nguồn nội lực
trong cơ thể cảm thấy một cỗ hàn khí đang nhanh chóng từ xa lao đến, Sở
Phi Dương mở lớn con ngươi, lớn tiếng hô: “Đi!”
Quân Thư Ảnh theo lời hắn vững vàng tiến về phía trước một bước,
không nhiều không ít, dừng lại đứng yên ổn.
Những giọt nước độc kế tiếp rơi xuống góc áo phía sau y, để lại một lỗ
thủng đen ngòm. Một đạo băng tiễn lướt qua sát y, tiếng gió phá không lao
tới thậm chí thổi bay quần áo của Quân Thư Ảnh, đụng phải vách tường vỡ
ra từng mảnh bắn tung toé.
Trên mặt cảm thấy một tia đau đớn, nhưng Quân Thư Ảnh vẫn trầm ổn
đứng vững, không mảy may di động.
Bởi vì Sở Phi Dương không có mở miệng, nên y sẽ không động.
Sở Phi Dương thở phào một hơi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Nhưng lúc này Quân Thư Ảnh đã đi vào khu vực nguy hiểm nhất,
không thể lui về phía sau, chỉ có thể tiến, như đứng trước lưỡi đao, không
cho phép Sở Phi Dương có chút thả lỏng cùng do dự.
Sở Phi Dương tập trung hết mười phần tinh lực, tiếp tục trấn tĩnh để ra
khẩu lệnh, hắn nhìn Quân Thư Ảnh dưới sự chỉ dẫn của hắn, từng bước
từng bước tiến về phía hắn…
Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Phi Dương tiêu hao quá nhiều nội lực
cùng tinh thần đã rất mệt mỏi, từng thời khắc đều nhìn chằm chặm vào