Quân Thư Ảnh nghe lời buông tha ý đồ này, lẳng lặng đứng ở góc
tường. Cảm thấy bên má hàn khí mang theo từng đạo sắc bén vù vù lao
qua, bất giác lui từng bước vào trong góc, cho đến khi không thể thối lui
được nữa.
Nhưng thanh âm bình tĩnh của Sở Phi Dương truyền đến bên tai, như là
bất khả tư nghị, xoa dịu đi do dự cùng mờ mịt khôn cùng trong đáy lòng.
Tựa hồ chỉ cần đi đến nơi phát ra thanh âm trầm ấm đó, là có thể tránh khỏi
nguy hiểm, sẽ an toàn— an toàn trở lại bên người hắn.
“Thư Ảnh, ngươi nghe rõ lời ta nói, làm theo lời ta. Đừng quan tâm đến
tiếng động xung quanh, ta sẽ không để mấy thứ kia chạm vào ngươi, hiểu
chưa?” Sở Phi Dương cố gắng mở to hai mắt, ý đồ thấy rõ quy luật của
những giọt nước dày đặc kia, còn phải đề phòng băng tiễn truy kích phía
sau. May mắn đoạn địa đạo này có nhô ra một góc, vị trí của Quân Thư
Ảnh cũng không bại lộ dưới tầm bắn của băng tiễn, đa số đám băng tiễn
loạn xạ kia đều vào thạch bích gồ ra kia.
Quân Thư Ảnh hơi hơi nghiêng mặt, nghe Sở Phi Dương nói xong, gật
đầu nói: “Ta đã biết.”
Sở Vân Phi nhìn nhìnSở Phi Dương, rồi lại nhìn về phía trước mấy bước
nơi nọc độc cùng băng tiễn đan xen lẫn nhau mà tàn phá, cho dù thấy được
chỉ sợ phải mất rất nhiều công phu mới an toàn xuyên qua, huống hồ Quân
Thư Ảnh lúc này lại không nhìn thấy. Nhưng cậu cũng hiểu, lúc này e rằng
chỉ còn một biện pháp. Cho dù còn có phương pháp khác, thì khe nứt trên
đỉnh động cũng không cho bọn họ có đủ thời gian để tìm kiếm.
Sở Vân Phi nắm chặt lòng bàn tay, lo lắng nhìn Quân Thư Ảnh đang
theo lời Sở Phi Dương chỉ dẫn mà bước lên hai bước.
“Được rồi, Thư Ảnh, đứng nguyên chỗ này, đừng cử động!” Sở Phi
Dương nhìn Quân Thư Ảnh thiếu chút nữa đã bước lên tiếp một bước—-