đến trước người Quân Thư Ảnh khó khăn lắm mới dừng lại, những giọt
nước màu xanh đậm liên tục chảy xuống thành một dòng.
Quân Thư Ảnh tuy không nhìn thấy, nhưng theo bản năng cảm nhận
được một tia nguy hiểm, vô thức lùi về sau. Chất lỏng kia nhỏ xuống ngay
trước mũi chân y, ăn mòn cả mặt đất tạo thành những lỗ nhỏ.
Sở Phi Dương trong nháy mắt kinh hoàng đến trái tim sắp vọt ra khỏi
lồng ngực, hắn vừa định bước qua, Nguyên Tình ở phía sau kêu lớn: “Sở
Phi Dương, ngươi không được bước tới! Một khi cơ quan ngầm ở đây phát
động, không được đi tới! Ngươi không muốn hại chết Quân công tử thì lui
lại đi!”
Sở Phi Dương mắt thấy Quân Thư Ảnh cách mình có vài bước chân,
nhưng hắn lại không cách nào tới gần, không thể chạm vào, ngọn lửa nôn
nóng trong lòng như sắp đem lý trí căng thẳng đã lâu của hắn đốt sạch.
Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, thân hình cao lớn cứng còng, hai tay gắt
gao nắm chặt lại. Nguyên Tình ở phía sau khẩn trương nhìn hắn, sợ hắn
nhất thời kích động. Trong địa đạo dài hẹp này, cơ quan ngầm vừa nhiều
vừa nguy hiểm, một khi đã phát động, thì không khác gì thiên la địa vọng,
dù võ công cao cường đến đâu cũng không có khả năng thoát ra ngoài.
Sở Phi Dương hít sâu một hơi, khống chếxúc động của chính mình. Hắn
không dám coi thường cạm bẫy của Đông Long Các, hắn không thể mạo
hiểm khiến Quân Thư Ảnh chịu thưởng tổn dù chỉ chút ít. Sở Phi Dương từ
nơi dày đặc độc thuỷ cùng băng tiễn sau khi chạm vào vách động liền hóa
thành từng bông tuyết văng ra xung quanh, hắn chậm rãi thối lui về chỗ Sở
Vân Phi cùng Nguyên Tình.
Quân Thư Ảnh như cũ cuộn mình trong góc động, khẽ cau mày, hai mắt
nhắm nghiền. Bên tai nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, tiếng động ăn mòn
vang lên, thanh âm đá vụn văng khắp nơi, còn có không khí càng ngày càng