Sở Vân Phi không nao núng tiếp tục duy trì biểu tình kinh ngạc, lặp lại:
“Nha, Sở đại ca, ngươi mau lại đây xem!”
[Trợ lý:Trên kịch bản ghi là “Sở đại hiệp”. Chỗ này tình cảm của Tiểu
Sở đã có biến hóa, xưng hô phải đổi….
Đạo diễn:Quên đi quên đi, hắn thích kêu là “ca” thì để cho hắn kêu…]
Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh đến gần quan sát, chỉ thấy trên vách
đá trơn nhẵn bỗng nổi lên một cái thạch nữu (đại loại là then, chốt gì đó…)
vuông vức, thạch nữu bên cạnh có khắc ba chữ Khải nhỏ nhắn xinh xắn:
“Không được ấn.”
Tuy rằng thông qua kịch bản đã sớm biết rõ nội dung, thế nhưng đến lúc
tận mắt nhìn thấy, ba người trên mặt vẫn là biểu tình như vầy:
囧!
[Quân:(nhỏ giọng) Nội dung vở kịch thật ngu ngốc, tác giả nên quay lại
trung học tu bổ ngữ văn thì hơn.
Đại sở:Từ bỏ đi, lão sư của nàng chắc chắn sẽ khóc thét.
Tiểu Sở: Hãn, ca ngươi thực độc, nàng ta đã muốn khóc.
= =......]
Ba người nhìn nhau một lát, trên mặt đều lộ vẻ khó hiểu.
“Tính sao đây?” Quân Thư Ảnh mở miệng nói.
Sở Vân Phi ngẩng đầu nhìn sơn động nhỏ hẹp bị bịt kín này, trưng ra
khuôn mặt lo lắng đáp: “ Động này tứ phía đều không thấy lối ra, chỉ sợ vật
duy nhất này có thể làm thay đổi hiện trạng gì đó.”
Sở Phi Dương nói: “Chúng ta nếu có thể đi vào, tất sẽ có đường đi ra.
Tốt hơn hết không nên đụng vào thạch nữu này, chúng ta cẩn thận đến chỗ