khác tìm thử xem.” Nói xong rút kiếm ra, men theo vách động gõ gõ vài
cái.
Quân Thư Ảnh cũng bắt chước theo. Sở Vân Phi quay qua nhìn viên đá
nho nhỏ vuông vắn kia một lúc lâu. Có lẽ đây là chốt mở của cơ quan ngầm
nào đó, chỉ cần nhẹ nhàng ấnmột cái, nhất định sẽ thấy địa ao phía dưới…
Sở Vân Phi thống khổ lắc lắc đầu, rời xa khỏi vật kì lạ nọ. Nếu tiếp tục
đứng ở đó, cậu nhất định sẽ không nhịn được mà thò tay ấn xuống.
Ba người gõ cả nửa ngày, chỉ cảm thấy bốn phía đều là vách tường cứng
rắn, Sở Phi Dương thậm chí đến các hốc nhỏ cũng đều tra xét qua, thật sự
không tìm thấy gì, hết hy vọng đành ngừng việc tìm kiếm lại.
“Hình nhưchỉ có một con đường duy nhất….” Sở Vân Phi quay đầu
nhìn về phía thạch nữu kia,thạch nữu vẫn như cũ lẳng lặng nằm ngay ngắn
trên vách động.
Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh hiển nhiên cũng biết lời Sở Vân Phi
nói là đúng, hai người nhìn thoáng qua nhau, Quân Thư Ảnh hướng Sở Phi
Dương gật gật đầu. Sở Phi Dương giữ chặt tay Quân Thư Ảnh niết tới niết
lui, sau đó đi đến chỗ thạch nữu kia.
Nhẹ nhàng nhấn một cái, thạch nữu ẩn vào bên trong vách động. Ba
người đề phòng nhìn quanh bốn phía.
Trong chốc lát, chỉ nghe phía sau vách tường của sơn động truyền đến
một tiếng vang rất nhỏ, càng lúc càng lớn, giống như có đồ vật gì đó đang
cuốn đến gần.
Sở Phi Dương ngưng thần nghe ngóng, thân thủ nhanh chóng đến trước
mặt Quân Thư Ảnh, đưa y rời xa nơi đang truyền ra thanh âm mờ ám nọ.