Chỉ trong nháy mắt, tiếng động ù ù kia đã kề sát bên tai, Quân Thư Ảnh
mắt thấy vách động phía sau Sở Phi Dương đột nhiên xốc mạnh lên, một
màn sương trắng dẫn đầu tuôn nhanh vào.
“Phi Dương!” Quân Thư Ảnh chỉ kịp hô một tiếng, sương mù màu trắng
xóa đã bao quanh thân thể của Sở Phi Dương cùng Sở Vân Phi lúc này
đang đứng ở phía trước.
Quân Thư Ảnh than nhẹ, vận khí bế khởi hô hấp, lao vào đám sương
trắng trước mặt.
Sương trắng mặc dù dày đặc nhưng lại tiêu tán rất nhanh, trong nháy
mắt chỉ còn lại một vẻ mỏng manh bàng bạc, vách động phía trước mở rộng
ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một sơn động thật lớn, còn có chút ánh sáng
chiếu vào.
Thân ảnh của Sở Phi Dương cùng Sở Vân Phi cũng dần dần hiển hiện,
hai người ngã vào cùng một lúc, thân thể xếp chồng lên nhau.
Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy cổ họng thoáng chốc như nghẹn lại, bước
nhanh về phía trước, đem Sở Phi Dương lật trở đối diện y, lấy tay thăm dò
hơi thở của hắn. Cảm nhận thấy cóhơi thở ấm áp quen thuộc phả ra, Quân
Thư Ảnh lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Trong khi đó Sở Phi Dương cũng đã mở mắt, chớp chớp hai cái, nhìn
nhìn Quân Thư Ảnh.
“Ngươi không sao chứ.” Quân Thư Ảnh đem kiếm cắm trên mặt đất, hạ
thấp người nâng hắn dậy.
“Ta ….Ngươi…….”Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh, ánh mắt lộ vẻ
khó hiểu.