mắt phức tạp nhìn Quân Thư Ảnh khá lâu, cho đến khi thấy Quân Thư Ảnh
cả người không được tự nhiên, mới miễn cưỡng hướng phía tường xa xa
nằm xuống.
Quân Thư Ảnh nhìn trái nhìn phải, bấtđắc dĩ thở dài.
Qua một lúc, thanh âm rầu rĩ của Sở Vân Phi từ bên kia phát ra truyền
đến: “Kỳ thực nếu Sở đại ca ngươi muốn dùng thân thể ban đầu này để làm,
ta cũng không để ý….”
“Làm?” Sở Phi Dương thái dương nhảy dựng, “Làm cái gì?Ngươi muốn
làm cái gì?! Cái tên xú tiểu tử hạ lưu nhà ngươi, ngươi muốn ăn đòn a?”
“Sở đại ca, đau a! Đây là thân thể của ngươi, sao có thể ra tay nặng như
vậy chứ!” Ánh lửa phản chiếu bóng người vặn vẹo trên tường, dây dưa lẫn
nhau, âm thanh hỗn lọan quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp.
Quân Thư Ảnh xoa xoa cái đầu đau nhức, đứng dậy đếnmột bên nằm
xuống, tạm thời không có tâm tư đi quản hai kẻ đối diện đang đánh đến hôn
thiên hắc địa.
*********************************
Không biết qua bao lâu, trong sơn động hôn ám cả ngày không thấy mặt
trời, Quân Thư Ảnh mơ mơ màng màng cảm giác có người đang nhìn mình
chằm chằm, lông mi không khỏi giật giật, chậm rãi mở ra hai mắt.
Trước mắt hé ra một khuôn mặt phóng đại gần trong gang tấc, trên
khuôn mặt anh tuấn mang theo chút si mê cùng kinh ngạc nhìn y.
“Phi Dương a….” Quân Thư Ảnh nâng tay vỗ vỗ hắn, sau đó tùy ý
khoác lên vai, lại buồn ngủ nên một lần nữa nhắm mắt.
…………..